Trong bộ tứ diva nhạc Việt, Hồng Nhung là lớp đàn chị, sánh cùng Thanh Lam.
Mức độ phổ cập với công chúng của cô thuộc diện bậc nhất, bởi âm nhạc của Hồng Nhung – dù xếp hàng đẳng cấp – vẫn khá dễ nghe, không chói tai như Thanh Lam, chẳng một màu như Mỹ Linh, và cũng không mang tính thể nghiệm như Hà Trần.
Những sản phẩm âm nhạc của Hồng Nhung đều tròn trịa, đầy đặn và đạt chất lượng cao. Hơn 25 năm theo nghề, sau bao thăng trầm của nghiệp hát, đến bây giờ, Hồng Nhung vẫn là một tên tuổi ca sỹ hàng đầu và được tôn trọng, mặc dù thị phần công chúng của cô không còn biên độ rộng như xưa.
Họa mi hót
Giọng Hồng Nhung hay, không phải bàn cãi về điều này, dù có người thích, kẻ không thích. Cô có chất giọng nữ trung trong sáng, bay, tròn vành rõ chữ, không đặc biệt, bù lại rất vang.
Trải qua nhiều giai đoạn của giọng hát, từ thuở 16 tuổi giọng bai bải lanh lảnh rất đặc trưng “hét” “Papa,” “Nothing compares to you,” “Casablanca...,” khoảng thời gian thiếu nữ phong độ của “Chợt nghe em hát,” “Bống bồng ơi...” đến thời kỳ đàn bà đằm đượm với nhạc Trịnh bây giờ, cô vẫn giữ được chất vang trời cho "ăn" mirco ấy.
Đến Hà Trần lắm lúc còn xuýt xoa ghen tỵ “Sao giọng chị ấy vang thế!” Tuy nhiên nếu chỉ vậy, không chắc Hồng Nhung đã được đặt vào ngôi vị diva.
Với âm nhạc, điều giúp Hồng Nhung làm nên tên tuổi không phải là giọng hát dù đẹp nhưng không lạ của cô, cũng chẳng phải là kỹ thuật.
Chính khả năng thể hiện tình cảm, cái tôi cá nhân thông qua bài hát, nói cách khác là cảm xúc mà cô truyền đạt từ bài hát đến người nghe, mới giúp cô ghi điểm.
Nếu Hồng Nhung biểu diễn bình thường, nghe sẽ thấy hay nhưng không có gì đặc biệt. Chỉ trong những giây phút cô xuất thần, sống với bài hát, đấy là lúc cô biến sân khấu thành cõi riêng, trở nên người nghệ sỹ đích thực, và... thành công, bởi xét cho cùng, đích đến của nghệ thuật chính là cảm xúc.
Điểm đáng trân trọng nhất của Hồng Nhung là cô đã thiết lập được một trường phái thể hiện tình cảm nữ tính mang tên Hồng Nhung, tạo ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sỹ sau. Đó chính là đẳng cấp!
Nói đi rồi nói lại, đáng tiếc là những phút Hồng Nhung xuất thần khi biểu diễn không hẳn đã thường xuyên.
Cô rất nữ tính, thích điệu, thích làm đẹp, thích hoàn hảo trong trang phục, tư thế đi đứng, ứng xử trên sân khấu.
Chính sự cầu toàn (hơi mang tính ám ảnh) về vẻ đẹp bên ngoài âm nhạc ấy lại khiến cô lắm khi không đủ tập trung để toàn tâm toàn ý sống với bài hát, để thăng hoa cảm xúc.
Có những lúc cô hát rất vô hồn, ngay cả thu âm. Ví dụ mới nhất như ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” vừa thu trong album “Gửi một tình yêu” của Phú Quang. Giọng rất đẹp, hát rất nắn nót, tròn trịa du dương, nhưng cái tình của người hát, cái hồn vía của ca khúc thì chẳng thấy đâu.
Từ sau khóa học ở Anh quốc, cụ thể là từ album “Khu vườn yên tĩnh,” giọng hát của Hồng Nhung đã bước qua một thời kỳ mới.
Sự chăm chút câu chữ bây giờ tự nhiên hơn, không gò ép khuôn miệng mà thả lỏng tự do. Lối nhả chữ bay, mềm và nhẹ.Cảm xúc được cất giữ kín đáo trong giọng hát, không phô bày tràn trề như trước.
Tuy nhiên, cái tự nhiên, nhẹ nhàng ấy không được triệt để mà vẫn còn nửa vời, biểu hiện rõ nhất khi Hồng Nhung hát sống, thiếu tiết chế. Vẫn lồ lộ tư tưởng “bay nhảy” trong giọng hát.
Bởi lẽ đấy chính là tâm thế của cô, dùng dằng nửa muốn đằm xuống, nửa lại thích tung tẩy, bởi cô đang muốn trẻ hóa, trong âm nhạc, trong phong cách. Dù ở tuổi nào, Hồng Nhung vẫn như là một con chim họa mi không chỉ thích hót, mà còn thích tỉa tót, bay nhảy tưng bừng.
Họa mi… tỉa tót
Phong cách của Hồng Nhung gắn liền với giọng hát – nữ tính và sang trọng. Trên sân khấu cũng như ngoài đời, cô khá hoàn hảo trong trang phục, lời ăn tiếng nói, cách cư xử...
Vẫn Hà Trần, cách đây dăm bảy năm, từng phát biểu rằng: “Không thể chê Hồng Nhung về điểm gì.” Nhưng đấy là ấn tượng của dăm bảy năm trước.
Còn trong vài năm trở lại đây, nhiều lần cô Bống bị dư luận và cả báo chí phản ứng trước nhiều “vấn đề.”
Khôn khéo - vốn là thương hiệu của cô Bống. Đến mức những ca sỹ đàn em có tiếng khôn ngoan như Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn... đều được đem ra ví với Hồng Nhung.
Tuy nhiên, ở đời sự khéo quá đôi lúc lại mang đến tác dụng ngược. Đơn cử như chuyện giới thiệu ca khúc, có lẽ chính vì quá cầu toàn về sự hoàn hảo trên sân khấu, mà từng câu từng chữ giới thiệu bài hát của Hồng Nhung đều trau chuốt theo một kịch bản định sẵn rất hay, đầy ý nghĩa.
Mới nghe lần đầu ai cũng thích, cũng khen. Phải cái những kịch bản như thế lại hay được lặp đi lặp lại trên nhiều sân khấu, “sao y bản cũ” chẳng sai chữ nào, đến một lúc có người phát hiện, à hóa ra ở đâu cô ấy cũng nói như thế, một bài cả, diễn quá, kịch quá, giả quá, không thật!
Điệu - cũng là một thương hiệu của Bống - không điệu không phải Hồng Nhung. Phụ nữ điệu một chút là chuyện đương nhiên, thế mới nữ tính.
Tuy nhiên, có thời điểm Hồng Nhung quả thật đã điệu thái quá, trong cách nói, giọng nói của mình.
Có những lúc trên sân khấu, cô trau chuốt giọng nói một cách khác thường, có thể là quá mức nũng nịu, hay quá mức thánh thót ngọt ngào, quá mức lả lướt mượt mà, nói mà như ngâm thơ, khiến người nghe cảm thấy không tự nhiên, thậm chí “sởn cả da gà” vì không chịu được.
Rất may là thời gian gần đây Hồng Nhung đã biết tiết chế lại, vẫn điệu nhưng ở mức độ vừa phải, tự nhiên và gần gũi hơn.
Trẻ hóa - hay “cưa sừng làm nghé” theo cách mỉa mai của phe “anti-fan.” Thật ra trẻ hóa cũng chẳng sao.
Vấn đề là phong cách Hồng Nhung đang sang trọng nữ tính, mà sự trẻ hóa tưng bừng đôi khi lại “chỏi” với nét sang trọng. Kết quả là một hình tượng không được hoàn hảo trong mắt những khán giả khó tính.
Ai đã quen với hình ảnh Hồng Nhung đằm thắm sang trọng sẽ dễ bị “dội” khi nhìn cô hở ngực váy ngắn, trang điểm đậm, kết thêm bông hoa vải to tướng trên đầu...
Sự “tỉa tót” quá mức của họa mi Hồng Nhung – khéo, điệu, trẻ hóa trong phong cách đang khiến cảm tình của một bộ phận khán giả dành cho cô dần nhạt đi. Đấy là điều mà Hồng Nhung cần tỉnh táo nhìn lại.
Họa mi bay
Điều khiến cho Hồng Nhung tồn tại vững vàng ở vị trí diva, dù cô không có êkip hỗ trợ đắc lực như Thanh Lam trước kia, như Mỹ Linh hay Hà Trần hiện tại, chính nhờ ở trí tuệ của cô.
Tự mình hoạch định con đường của mình, tự tìm đến những cộng sự tài ba để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp, đẳng cấp, và quan trọng nhất – phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp của bản thân.
Ba cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, là khi cô gặp nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và hát – thổi ngọn gió mới vào nhạc Trịnh; là khi cô thể hiện thành công những ca khúc Dương Thụ và góp phần khiến chúng nổi tiếng; là khi cô hợp tác với nhạc sỹ Quốc Trung cho ra những album chất lượng.
Có thể nói, Hồng Nhung đã sắp xếp và khai thác xuất sắc những cơ hội này.
Đến bây giờ, tên tuổi Hồng Nhung luôn gắn liền với nhạc Trịnh. Bốn album Trịnh “Bống Bồng ơi,” “Thuở Bống là người,” “Như cánh vạc bay,” “Có đâu bao giờ” (với Quang Dũng) trong gần 20 năm chưa hẳn đã nhiều, tuy nhiên hầu hết các chương trình cô biểu diễn đều có ca khúc Trịnh.
Nhạc Trịnh đem lại cho Hồng Nhung danh tiếng phổ cập, đem lại nhiều khán giả tầng lớp trí thức và cả những chuyến bay show xuyên lục địa. Nhưng nhạc Trịnh cũng khiến Hồng Nhung cũ dần và thiếu sức sống trong mắt những “fan” trẻ tuổi của cô.
May thay nhạc Dương Thụ giúp Hồng Nhung thể hiện được tình cảm, tâm thế đương đại của bản thân, giúp cô chinh phục được lớp người nghe thế hệ sau.
Và sự hợp tác với Quốc Trung qua hai album mang tính nghệ thuật cao “Ngày không mưa” cùng “Khu vườn yên tĩnh” giúp cô tạo được bước tiến trong nghề nghiệp, khẳng định vị thế “chiếu trên” của mình, giữ vững ngôi vị diva không thua kém ba “đối thủ.”
Việc kết đôi cùng đàn em Quang Dũng qua hai album và hai liveshow cũng là một “lượt bay” khôn ngoan, giúp tên tuổi Hồng Nhung giữ được độ “hot”, mở rộng thị trường, có nhiều show diễn trong thời buổi âm nhạc bão hòa.
Đến lúc sự khai thác đào sâu nhạc Trịnh hay nhạc Dương Thụ không còn gì mới mẻ, chuyện song ca đã trở nên nhàm, thì họa mi Hồng Nhung lại có “lượt bay” mới rất hợp thời: Dự án album nhạc điện tử (electronic) cùng Quốc Trung rất được mong đợi, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2010.
Dự án này quả rất hợp với tâm thế điệu đà thích trẻ hóa của Hồng Nhung. Cô sẽ có cơ hội trẻ triệt để, sôi động thật sự với âm nhạc tiết tấu bốc lửa, chứ không dùng dằng nửa trẻ nửa đằm như khi hát nhạc Trịnh.
Nhưng dự án cũng là “lượt bay” phiêu lưu ra ngoài vùng an toàn của họa mi. Nếu thành công, đây sẽ là bước đột phá lớn của Hồng Nhung thoát khỏi phong cách âm nhạc trữ tình quen thuộc, cũng là nét đặc sắc cho cả bức tranh nhạc Việt đang ảm đạm thiếu sức sống.
Mà dự đoán hết 90% sẽ thành công, bởi khả năng học hỏi, tiếp nhận và thích ứng tự thân khá linh hoạt của cô (phép thử được hoan nghênh qua tiết mục “Saigon cool” và “Phố cổ”), bởi tài năng ngoại hạng của cộng sự Quốc Trung, và bởi xưa nay Hồng Nhung chưa bao giờ làm gì mà không bảo đảm.
Và thế là, với thành công mới, diva sẽ vẫn yên vị ở ngai vàng nho nhỏ của mình, trong một thời gian dài nữa, trước khi bắt đầu những “lượt bay” khác.
Họa mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và họa mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết./.
Mức độ phổ cập với công chúng của cô thuộc diện bậc nhất, bởi âm nhạc của Hồng Nhung – dù xếp hàng đẳng cấp – vẫn khá dễ nghe, không chói tai như Thanh Lam, chẳng một màu như Mỹ Linh, và cũng không mang tính thể nghiệm như Hà Trần.
Những sản phẩm âm nhạc của Hồng Nhung đều tròn trịa, đầy đặn và đạt chất lượng cao. Hơn 25 năm theo nghề, sau bao thăng trầm của nghiệp hát, đến bây giờ, Hồng Nhung vẫn là một tên tuổi ca sỹ hàng đầu và được tôn trọng, mặc dù thị phần công chúng của cô không còn biên độ rộng như xưa.
Họa mi hót
Giọng Hồng Nhung hay, không phải bàn cãi về điều này, dù có người thích, kẻ không thích. Cô có chất giọng nữ trung trong sáng, bay, tròn vành rõ chữ, không đặc biệt, bù lại rất vang.
Trải qua nhiều giai đoạn của giọng hát, từ thuở 16 tuổi giọng bai bải lanh lảnh rất đặc trưng “hét” “Papa,” “Nothing compares to you,” “Casablanca...,” khoảng thời gian thiếu nữ phong độ của “Chợt nghe em hát,” “Bống bồng ơi...” đến thời kỳ đàn bà đằm đượm với nhạc Trịnh bây giờ, cô vẫn giữ được chất vang trời cho "ăn" mirco ấy.
Đến Hà Trần lắm lúc còn xuýt xoa ghen tỵ “Sao giọng chị ấy vang thế!” Tuy nhiên nếu chỉ vậy, không chắc Hồng Nhung đã được đặt vào ngôi vị diva.
Với âm nhạc, điều giúp Hồng Nhung làm nên tên tuổi không phải là giọng hát dù đẹp nhưng không lạ của cô, cũng chẳng phải là kỹ thuật.
Chính khả năng thể hiện tình cảm, cái tôi cá nhân thông qua bài hát, nói cách khác là cảm xúc mà cô truyền đạt từ bài hát đến người nghe, mới giúp cô ghi điểm.
Nếu Hồng Nhung biểu diễn bình thường, nghe sẽ thấy hay nhưng không có gì đặc biệt. Chỉ trong những giây phút cô xuất thần, sống với bài hát, đấy là lúc cô biến sân khấu thành cõi riêng, trở nên người nghệ sỹ đích thực, và... thành công, bởi xét cho cùng, đích đến của nghệ thuật chính là cảm xúc.
Điểm đáng trân trọng nhất của Hồng Nhung là cô đã thiết lập được một trường phái thể hiện tình cảm nữ tính mang tên Hồng Nhung, tạo ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sỹ sau. Đó chính là đẳng cấp!
Nói đi rồi nói lại, đáng tiếc là những phút Hồng Nhung xuất thần khi biểu diễn không hẳn đã thường xuyên.
Cô rất nữ tính, thích điệu, thích làm đẹp, thích hoàn hảo trong trang phục, tư thế đi đứng, ứng xử trên sân khấu.
Chính sự cầu toàn (hơi mang tính ám ảnh) về vẻ đẹp bên ngoài âm nhạc ấy lại khiến cô lắm khi không đủ tập trung để toàn tâm toàn ý sống với bài hát, để thăng hoa cảm xúc.
Có những lúc cô hát rất vô hồn, ngay cả thu âm. Ví dụ mới nhất như ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” vừa thu trong album “Gửi một tình yêu” của Phú Quang. Giọng rất đẹp, hát rất nắn nót, tròn trịa du dương, nhưng cái tình của người hát, cái hồn vía của ca khúc thì chẳng thấy đâu.
Từ sau khóa học ở Anh quốc, cụ thể là từ album “Khu vườn yên tĩnh,” giọng hát của Hồng Nhung đã bước qua một thời kỳ mới.
Sự chăm chút câu chữ bây giờ tự nhiên hơn, không gò ép khuôn miệng mà thả lỏng tự do. Lối nhả chữ bay, mềm và nhẹ.Cảm xúc được cất giữ kín đáo trong giọng hát, không phô bày tràn trề như trước.
Tuy nhiên, cái tự nhiên, nhẹ nhàng ấy không được triệt để mà vẫn còn nửa vời, biểu hiện rõ nhất khi Hồng Nhung hát sống, thiếu tiết chế. Vẫn lồ lộ tư tưởng “bay nhảy” trong giọng hát.
Bởi lẽ đấy chính là tâm thế của cô, dùng dằng nửa muốn đằm xuống, nửa lại thích tung tẩy, bởi cô đang muốn trẻ hóa, trong âm nhạc, trong phong cách. Dù ở tuổi nào, Hồng Nhung vẫn như là một con chim họa mi không chỉ thích hót, mà còn thích tỉa tót, bay nhảy tưng bừng.
Họa mi… tỉa tót
Phong cách của Hồng Nhung gắn liền với giọng hát – nữ tính và sang trọng. Trên sân khấu cũng như ngoài đời, cô khá hoàn hảo trong trang phục, lời ăn tiếng nói, cách cư xử...
Vẫn Hà Trần, cách đây dăm bảy năm, từng phát biểu rằng: “Không thể chê Hồng Nhung về điểm gì.” Nhưng đấy là ấn tượng của dăm bảy năm trước.
Còn trong vài năm trở lại đây, nhiều lần cô Bống bị dư luận và cả báo chí phản ứng trước nhiều “vấn đề.”
Khôn khéo - vốn là thương hiệu của cô Bống. Đến mức những ca sỹ đàn em có tiếng khôn ngoan như Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn... đều được đem ra ví với Hồng Nhung.
Tuy nhiên, ở đời sự khéo quá đôi lúc lại mang đến tác dụng ngược. Đơn cử như chuyện giới thiệu ca khúc, có lẽ chính vì quá cầu toàn về sự hoàn hảo trên sân khấu, mà từng câu từng chữ giới thiệu bài hát của Hồng Nhung đều trau chuốt theo một kịch bản định sẵn rất hay, đầy ý nghĩa.
Mới nghe lần đầu ai cũng thích, cũng khen. Phải cái những kịch bản như thế lại hay được lặp đi lặp lại trên nhiều sân khấu, “sao y bản cũ” chẳng sai chữ nào, đến một lúc có người phát hiện, à hóa ra ở đâu cô ấy cũng nói như thế, một bài cả, diễn quá, kịch quá, giả quá, không thật!
Điệu - cũng là một thương hiệu của Bống - không điệu không phải Hồng Nhung. Phụ nữ điệu một chút là chuyện đương nhiên, thế mới nữ tính.
Tuy nhiên, có thời điểm Hồng Nhung quả thật đã điệu thái quá, trong cách nói, giọng nói của mình.
Có những lúc trên sân khấu, cô trau chuốt giọng nói một cách khác thường, có thể là quá mức nũng nịu, hay quá mức thánh thót ngọt ngào, quá mức lả lướt mượt mà, nói mà như ngâm thơ, khiến người nghe cảm thấy không tự nhiên, thậm chí “sởn cả da gà” vì không chịu được.
Rất may là thời gian gần đây Hồng Nhung đã biết tiết chế lại, vẫn điệu nhưng ở mức độ vừa phải, tự nhiên và gần gũi hơn.
Trẻ hóa - hay “cưa sừng làm nghé” theo cách mỉa mai của phe “anti-fan.” Thật ra trẻ hóa cũng chẳng sao.
Vấn đề là phong cách Hồng Nhung đang sang trọng nữ tính, mà sự trẻ hóa tưng bừng đôi khi lại “chỏi” với nét sang trọng. Kết quả là một hình tượng không được hoàn hảo trong mắt những khán giả khó tính.
Ai đã quen với hình ảnh Hồng Nhung đằm thắm sang trọng sẽ dễ bị “dội” khi nhìn cô hở ngực váy ngắn, trang điểm đậm, kết thêm bông hoa vải to tướng trên đầu...
Sự “tỉa tót” quá mức của họa mi Hồng Nhung – khéo, điệu, trẻ hóa trong phong cách đang khiến cảm tình của một bộ phận khán giả dành cho cô dần nhạt đi. Đấy là điều mà Hồng Nhung cần tỉnh táo nhìn lại.
Họa mi bay
Điều khiến cho Hồng Nhung tồn tại vững vàng ở vị trí diva, dù cô không có êkip hỗ trợ đắc lực như Thanh Lam trước kia, như Mỹ Linh hay Hà Trần hiện tại, chính nhờ ở trí tuệ của cô.
Tự mình hoạch định con đường của mình, tự tìm đến những cộng sự tài ba để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp, đẳng cấp, và quan trọng nhất – phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp của bản thân.
Ba cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, là khi cô gặp nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và hát – thổi ngọn gió mới vào nhạc Trịnh; là khi cô thể hiện thành công những ca khúc Dương Thụ và góp phần khiến chúng nổi tiếng; là khi cô hợp tác với nhạc sỹ Quốc Trung cho ra những album chất lượng.
Có thể nói, Hồng Nhung đã sắp xếp và khai thác xuất sắc những cơ hội này.
Đến bây giờ, tên tuổi Hồng Nhung luôn gắn liền với nhạc Trịnh. Bốn album Trịnh “Bống Bồng ơi,” “Thuở Bống là người,” “Như cánh vạc bay,” “Có đâu bao giờ” (với Quang Dũng) trong gần 20 năm chưa hẳn đã nhiều, tuy nhiên hầu hết các chương trình cô biểu diễn đều có ca khúc Trịnh.
Nhạc Trịnh đem lại cho Hồng Nhung danh tiếng phổ cập, đem lại nhiều khán giả tầng lớp trí thức và cả những chuyến bay show xuyên lục địa. Nhưng nhạc Trịnh cũng khiến Hồng Nhung cũ dần và thiếu sức sống trong mắt những “fan” trẻ tuổi của cô.
May thay nhạc Dương Thụ giúp Hồng Nhung thể hiện được tình cảm, tâm thế đương đại của bản thân, giúp cô chinh phục được lớp người nghe thế hệ sau.
Và sự hợp tác với Quốc Trung qua hai album mang tính nghệ thuật cao “Ngày không mưa” cùng “Khu vườn yên tĩnh” giúp cô tạo được bước tiến trong nghề nghiệp, khẳng định vị thế “chiếu trên” của mình, giữ vững ngôi vị diva không thua kém ba “đối thủ.”
Việc kết đôi cùng đàn em Quang Dũng qua hai album và hai liveshow cũng là một “lượt bay” khôn ngoan, giúp tên tuổi Hồng Nhung giữ được độ “hot”, mở rộng thị trường, có nhiều show diễn trong thời buổi âm nhạc bão hòa.
Đến lúc sự khai thác đào sâu nhạc Trịnh hay nhạc Dương Thụ không còn gì mới mẻ, chuyện song ca đã trở nên nhàm, thì họa mi Hồng Nhung lại có “lượt bay” mới rất hợp thời: Dự án album nhạc điện tử (electronic) cùng Quốc Trung rất được mong đợi, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2010.
Dự án này quả rất hợp với tâm thế điệu đà thích trẻ hóa của Hồng Nhung. Cô sẽ có cơ hội trẻ triệt để, sôi động thật sự với âm nhạc tiết tấu bốc lửa, chứ không dùng dằng nửa trẻ nửa đằm như khi hát nhạc Trịnh.
Nhưng dự án cũng là “lượt bay” phiêu lưu ra ngoài vùng an toàn của họa mi. Nếu thành công, đây sẽ là bước đột phá lớn của Hồng Nhung thoát khỏi phong cách âm nhạc trữ tình quen thuộc, cũng là nét đặc sắc cho cả bức tranh nhạc Việt đang ảm đạm thiếu sức sống.
Mà dự đoán hết 90% sẽ thành công, bởi khả năng học hỏi, tiếp nhận và thích ứng tự thân khá linh hoạt của cô (phép thử được hoan nghênh qua tiết mục “Saigon cool” và “Phố cổ”), bởi tài năng ngoại hạng của cộng sự Quốc Trung, và bởi xưa nay Hồng Nhung chưa bao giờ làm gì mà không bảo đảm.
Và thế là, với thành công mới, diva sẽ vẫn yên vị ở ngai vàng nho nhỏ của mình, trong một thời gian dài nữa, trước khi bắt đầu những “lượt bay” khác.
Họa mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và họa mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết./.
(Đẹp/Vietnam+)