Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ làm gia tăng số trẻ em phải lao động kiếm sống, đảo ngược những thành quả đạt được trong nỗ lực chấm dứt tình trạng lao động trẻ em, khi cộng đồng quốc tế chỉ còn 5 năm để hoàn thành Mục tiêu Phát triển bền vững về xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em vào năm 2025.
Trong báo cáo công bố nhân Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 12/6 năm nay, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo rằng trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình nghèo đói, bởi vòng luẩn quẩn của nghèo đói cùng cực, xung đột bạo lực và lao động trẻ em luôn là thách thức nan giải.
Tại các quốc gia kém phát triển, cứ 4 trẻ em trong độ tuổi từ 5-17, có 1 trẻ em phải lao động từ sớm. Nay, khi gia đình mất sinh kế do COVID-19, nhiều trẻ em có thể phải đi làm kiếm thu nhập giúp cha mẹ.
Khi dịch COVID-19 đẩy nhiều gia đình hơn vào cảnh đói nghèo, đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều trẻ em gia nhập đội quân lao động.
[Việt Nam đẩy mạnh ứng phó với nguy cơ lao động trẻ em vì COVID-19]
Nghiên cứu ở một số quốc gia cho thấy tỷ lệ nghèo đói cứ tăng 1% sẽ dẫn đến gia tăng ít nhất 0,7% số lao động trẻ em.
Thị trường lao động suy giảm do COVID-19, cha mẹ mất cơ hội việc làm dẫn đến khả năng nhiều hộ gia đình buộc phải sử dụng lao động trẻ em như một phương pháp để đối phó với việc bị mất nguồn thu nhập.
Khi bị đẩy đi lao động để kiếm tiền cho gia đình, trẻ em có thể bị buộc làm việc nhiều giờ hơn hoặc trong điều kiện và hình thức làm việc tồi tệ hơn, gây nhiều tác hại đối với sức khỏe và an toàn của các em.
Bởi vậy, lao động trẻ em không chỉ là thách thức nan giải mà đang trở nên cấp bách do COVID-19.
Theo số liệu của ILO, mặc dù số lao động trẻ em trên thế giới đã giảm 94 triệu kể từ năm 2000, song hiện vẫn có hơn 152 triệu trẻ em phải lao động để kiếm sống, trong đó 72 triệu trẻ em phải việc trong những môi trường nguy hiểm "đổi mạng kiếm tiền."
Có tới 48% số lao động trẻ em nằm trong độ tuổi từ 5-11; 28% từ 12-14 tuổi và 24% từ 15-17 tuổi.
Những số liệu của ILO được công bố khi cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của bé gái Zohra Shah, 8 tuổi người Pakistan, nơi ước tính có khoảng 12 triệu lao động trẻ em.
Làm giúp việc cho một gia đình tại Rawalpindi, tỉnh Punjab, miền Bắc Pakistan, cô bé đã tử vong tại bệnh viện đúng Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6/2020 do bị ông bà chủ tra tấn, đánh đập dã man chỉ vì khi cho mấy chú vẹt đắt tiền của nhà chủ ăn lỡ tay để một con bay khỏi lồng.
Cái chết thương tâm của Zohra Shah gợi lại vụ việc đúng 2 năm trước, vợ chồng một thẩm phán ở thủ đô Islamabad đã giam cầm, đốt tay đánh đập cô bé giúp việc mới 10 tuổi chỉ vì nạn nhân làm mất một cái chổi, làm nhức nhối thêm vấn đề bóc lột lao động trẻ em.
Mặc dù cộng đồng quốc tế đã đưa ra nhiều giải pháp để kiểm soát, các đạo luật chống lao động trẻ em đã được ban hành ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng tình trạng lao động trẻ em vẫn chưa thể xóa sổ hoặc giảm tối đa như mong đợi, nhất là ở các nước nghèo, kém phát triển ở châu Phi và châu Á.
Cụ thể, 72,1 triệu lao động trẻ em tập trung ở châu Phi; 62,1 triệu trẻ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; 10,7 triệu trẻ em ở châu Mỹ, còn lại tập trung ở Arab, châu Âu và Trung Á - những "con số biết nói" này cho thấy "cột mốc" năm 2025 xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em là một mục tiêu không dễ thực hiện.
Giới chuyên gia phân tích rằng lao động trẻ em là hậu quả của khủng hoảng kinh tế-xã hội. Do gia đình nghèo đói, cha mẹ buộc con phải làm việc thay vì cho các em tới trường. Để tăng thu nhập cho gia đình, cha mẹ khuyến khích lao động trẻ em.
Tại các nước châu Phi, bên cạnh đói nghèo lạc hậu, sự gia tăng lao động trẻ em tại đây còn là hệ quả của những cuộc xung đột kéo dài, thảm họa thiên tai hay tình trạng di cư.
Trẻ em là đối tượng bị lôi kéo nhiều nhất do chi phí nhân công rẻ và ít yêu cầu về điều kiện lao động.
Đơn cử tại các mỏ khai thác vàng, kim cương, cobalt... đòi hỏi một số lượng nhân công khổng lồ ở châu Phi, hơn 1 triệu trẻ em đang bán sức lao động, đào, đãi kim loại liên tục suốt 12 giờ/ngày, 6 ngày/tuần với mức tiền công chỉ 1,5 USD/ngày.
Buôn bán trẻ em cũng là một vấn nạn làm phức tạp thêm thực trạng lao động trẻ em.
Theo ước tính của ILO, mỗi năm thế giới có khoảng 1,2 triệu em nhỏ trở thành nạn nhân buôn người để khai thác tình dục và lao động. Ấn Độ là quốc gia có số trẻ em bị buôn bán cao nhất thế giới.
Báo cáo của Cơ quan Giám sát hình sự quốc gia Ấn Độ cho thấy cứ sau 8 phút nước này lại có một em nhỏ “biến mất.”
Những em nhỏ này chủ yếu bị buôn bán nhằm mục đích ép buộc đi ăn xin, bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động.
Theo các chuyên gia, để triệt tiêu vấn đề này, cần phải có một phương pháp tiếp cận đa chiều, bao gồm cả cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo lẫn nâng cao nhận thức.
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến kinh tế suy thoái và nhiều gia đình mất kế sinh nhai, đầu tư vào an sinh xã hội và giảm nghèo là giải pháp chủ chốt để giảm thiểu lao động trẻ em.
Tuy nhiên, đây sẽ là bài toán cần sự vào cuộc của cả cộng đồng quốc tế chứ không chỉ riêng một quốc gia đơn lẻ nào bởi hiện nay "Mạng lưới an sinh xã hội" đã đến được với khoảng 35% số trẻ em trên thế giới, song tỷ lệ này chỉ là 28% ở châu Á và 16% ở châu Phi.
Cũng tại "lục địa Đen," nơi trẻ em chiếm khoảng 40% dân số, chỉ có 0,6% nguồn lực thật sự được phân bổ cho các chương trình bảo trợ xã hội cho trẻ em.
Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 12/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ xóa bỏ lao động trẻ em cũng như giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em.
Liên hợp quốc cũng tuyên bố năm 2021 là năm quốc tế về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, nhằm thúc đẩy biến cam kết thành hành động khẩn cấp toàn cầu để có thể đạt được Mục tiêu phát triển bền vững về chấm dứt lao động trẻ em./.