Họa sỹ thương binh Lê Duy Ứng: Họa Bác Hồ bằng ánh sáng trong tim

Với hàng nghìn tranh, tượng về đề tài Bác Hồ và chiến tranh, trong đó có bức chân dung Bác vẽ bằng máu, họa sỹ Lê Duy Ứng để lại một gia tài đồ sộ, mang nhiều ý nghĩa về nghệ thuật và lịch sử.
Họa sỹ Lê Duy Ứng và phiên bản của bức chân dung Bác Hồ vẽ bằng máu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bức chân dung Bác Hồ của họa sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng là một tác phẩm nổi tiếng trong nền mỹ thuật kháng chiến Việt Nam. Câu chuyện người họa sỹ dùng máu từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ tranh đã khiến nhiều người xúc động.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được những khó khăn ông đã vượt qua để tiếp tục vẽ tranh, tạc tượng. Khi đến thăm ông, tôi ngạc nhiên khi biết rằng đôi mắt ông gần như không còn nhìn thấy gì. Ông dùng tay sờ khắp khuôn mặt để hình dung ra người đối diện. Thì ra, trong bóng tối mênh mông bao trùm trước mắt, ông vẫn sống và sáng tạo nghệ thuật nhờ ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn mình.

Nguồn sáng bất diệt

Đại tá Lê Duy Ứng sinh năm 1947 tại Quảng Bình. Ông được thừa hưởng chất nghệ thuật từ người cha là họa sỹ, nhà báo Lê Yến. Sau này, ông vào trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội để quyết tâm theo đuổi con đường hội họa. Năm 1972, khi đang học dở năm thứ 3 thì ông xếp bút nghiên lên đường chống giặc.

Trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Lê Duy Ứng thường xuyên vẽ chân dung Hồ Chủ tịch bởi nhiều du kích và người dân đều mong muốn có được một bức tranh chân dung Bác để thờ hoặc mang theo bên mình như một điểm tựa tinh thần.

Mắt gần như không nhìn thấy gì nhưng ông Ứng vẫn vẽ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Rạng sáng 28/04/1975, ông Ứng bị thương rất nặng khi đang chiến đấu ở căn cứ Nước Trong, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau một tiếng “ầm” thì ông Ứng choáng váng, không còn nhìn thấy gì nữa. Đưa tay sờ lên mặt, ông thấy máu chảy ròng ròng.

Lúc đó, ông bỗng tỉnh táo lạ thường. Nghĩ mình không sống nổi, ông quyết định phải làm một điều gì đó để lại cho đời. Khoảnh khắc máu chảy ướt mặt, ông nhớ tới bức tranh vẽ bằng máu của họa sỹ Diệp Minh Châu. Vậy là ông rút tờ giấy trong túi, dùng máu từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ chân dung Bác Hồ.

Giải thích lý do vì sao lại nghĩ đến Bác Hồ khi cận kề giữa sự sống và cái chết, ông nói: "Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, là lẽ sống thiêng liêng đối với tôi. Khi nghĩ đến Bác, trong tâm tôi bừng lên nguồn sáng bất diệt.”

Vẽ xong hình Bác, ông Ứng vẽ thêm cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở phía trên. Bên dưới tranh, ông viết: “Ánh sáng niềm tin. Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân.” Sau khi ký tên cẩn thận, ông gập bức tranh lại nhét vào túi áo ngực trái rồi lịm đi…

'Hỏng mắt con tạc tượng Người'

Sau khi bị thương nặng, ông được đưa về điều trị tại Bệnh viện Quân y Nha Trang trong hơn một tháng. Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, ông cho rằng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Ông nhiều lần muốn quyên sinh vì từ nay mất đi đôi mắt, không còn vẽ được nữa, ông cảm thấy mất hết hy vọng và niềm vui sống.

Một hôm, cô y tá điều trị cho ông phát hiện ra những viên thuốc ngủ giấu dưới gối, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Anh đừng dại dột thế, em có 2 anh trai cũng trạc tuổi anh. Giờ em muốn nhìn thấy nắm xương của các anh ấy cũng không được. Anh may mắn giữ được mạng sống thì hãy trân trọng điều đó.”

Từ trái sang: Họa sỹ Lê Duy Ứng thuyết minh về tác phẩm 'Bài ca ra trận' của mình cho họa sỹ Vũ An Chương và nhà báo Trần Mai Hưởng.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bà mẹ ở tỉnh Khánh Hòa vào thăm thương binh cũng nhắn nhủ ông kiên cường để mau chóng bình phục, trở về với gia đình, cha mẹ.

Người có tác động lớn nhất đến ông Ứng lúc đó là chiến sỹ Vũ Đình Phơn - người chiến sĩ bị thương nặng nhưng vẫn cất cao tiếng hát để động viên tinh thần đồng đội. Hôm đó, ông Ứng chợt nghe thấy tiếng hát: “Dòng suối mát rượi uốn quanh nương đồi, là nơi xưa Bác ngồi câu.” Ông nhận ra bài “Suối Lênin” của Hà Té-Hoàng Đạm.

Thấy ông chăm chú nghe, cô y tá bèn bảo: “Người đó bị nặng gấp vạn lần anh mà vẫn lạc quan hơn anh. Hàng ngày ngủ dậy, anh vẫn tự đánh răng, tự ăn cơm được. Anh ấy cụt 2 tay, hỏng 2 mắt, việc vệ sinh hàng ngày cũng không tự làm được, mà anh ấy vẫn hát...”

Từ đó, ông Ứng bừng tỉnh, ông không nghĩ đến cái chết nữa. Không nhận biết được màu sắc nữa thì ông tạc tượng. Làm quen với cưa, với đục khi mắt đã hỏng, không ít lần ông đục trượt vào tay, bật máu. Ông kiên trì, đục nhiều thành quen. Bức tượng đầu tay ông hoàn thành là bức tượng Bác Hồ cùng dòng thơ: "Hỏng mắt con tạc tượng Người/ Niềm tin ánh sáng trọn đời trong con."

Chân dung tự họa của họa sỹ Lê Duy Ứng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn sáng trong tâm hồn, là cảm hứng để sáng tạo nghệ thuật của họa sỹ Lê Duy Ứng. Do đó, ở những thời khắc quan trọng, bước ngoặt trong cuộc đời, ông luôn nghĩ đến Bác và sáng tạo những tác phẩm về Bác.

Năm 1982, ông được giáo sư-bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) mổ ghép giác mạc thành công. Khi nhìn thấy ánh sáng trở lại cũng là thời điểm ông sáng tác được nhiều nhất. Ông vẽ say sưa như để bù lại những năm tháng bóng đen bao phủ. Nhưng rồi, đôi mắt dần yếu đi. Năm 2005, ông sang Nhật Bản mổ lần thứ hai, sau ba năm nhìn được thì mắt lại bắt đầu mờ. Từ đó, ông chủ yếu tạc tượng.

Niềm tin soi đường

Dành trọn tình yêu và sự kính trọng đi theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, hoạ sỹ Lê Duy Ứng không thể nhớ nổi mình đã vẽ bao nhiêu bức họa về Bác. Con số có lẽ lên đến hàng nghìn. Một phần trong số đó đang được lưu giữ tại bảo tàng tư nhân của ông cùng hàng trăm tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ. Riêng bức huyết họa về Bác năm 1975 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, ông đã có 45 cuộc triển lãm về tranh, tượng trên khắp đất nước và ở nước ngoài. Ông cũng giành được 9 giải thưởng mỹ thuật trong nước và quốc tế.

Ông từng đi nhiều nơi để giao lưu, chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Tại những sự kiện đó, ông thường vẽ chân dung Bác để tặng cho mọi người.

Bức chân dung Bác Hồ mà ông Lê Duy Ứng vẽ tặng bà Phượng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trong số những người được ông Ứng vẽ tặng có bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bà Phượng nhớ lại: “Năm 1982, tôi cùng các học sinh giỏi Thủ đô được tham dự một buổi giao lưu với họa sỹ Lê Duy Ứng. Lúc đó, tôi 14 tuổi.”

“Ấn tượng trong tôi là một chú thương binh đeo kính đen, được một người dìu ra sân khấu. Chú say sưa kể về những năm tháng chiến tranh và câu chuyện vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu từ đôi mắt bị thương của mình. Tôi đã xúc động mạnh và rất cảm phục chú,” bà Phượng kể.

Cuối buổi giao lưu, ông Ứng vui vẻ vẽ tặng mọi người những bức chân dung Bác Hồ, Lênin hoặc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phượng bèn lấy ngay cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay vừa được thưởng để ông Ứng vẽ. Bức tranh nhỏ có dòng chữ: “Ánh sáng niềm tin. Chúc Thu Phương học giỏi trưởng thành” (ông viết nhầm tên Phượng).

“Bức chân dung Bác Hồ vô cùng giống. Tôi nghĩ một họa sỹ mắt sáng cũng chỉ vẽ giống đến thế là cùng,” bà Phượng nhận xét.

Từ đó, bức tranh trở thành một kỷ vật trân quý đối với bà Phượng. Trong nhiều năm sau đó, bà luôn nâng niu, giữ gìn bức tranh quý. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, bà lại giở ra ngắm nhìn bức hình Bác và nhớ lại câu chuyện truyền cảm hứng của họa sỹ Lê Duy Ứng, từ đó bà có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên, trở thành một nhà lãnh đạo như hiện nay.

Từ bức ảnh kỷ niệm của họa sỹ Lê Duy Ứng và con trai mà bà Nguyễn Thị Phượng nhận ra người thương binh năm xưa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mới đây, con trai bà Phượng kể rằng anh vừa được giao lưu, chụp ảnh với một họa sỹ vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu… Bà Phượng xem ảnh và nhận ra ông Ứng. Bà xúc động khi câu chuyện của người họa sỹ năm nào vẫn có sức sống mãnh liệt và là sự khích lệ tinh thần với nhiều thế hệ.

“Trông ông vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực, thứ mà ông luôn sẵn sàng chia sẻ đến mọi người,” bà Phượng nói.

Quả đúng như vậy. Người họa sỹ già dẫn tôi đi xem những tác phẩm trong bảo tàng tư nhân của ông, hào hứng vẽ tặng tôi một bức tranh, vừa làm việc vừa nghêu ngao bài hát yêu thích “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”: “Bác ơi tóc sương bạc phơ. Núi cao suối sâu Thủ đô yêu dấu. Khuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ Người.”./.

Họa sỹ bên các tác phẩm của mình:

Tượng gỗ 'Ngày mai anh lên đường'. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Một góc trưng bày tranh tượng của họa sỹ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Đối với ông, hình ảnh Bác Hồ luôn là điều thiêng liêng nhất. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Một góc trưng bày của họa sỹ Lê Duy Ứng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Tổ đặc công vượt rào' - tác phẩm sáng tác năm 2001, đoạt giải thưởng điêu khắc trong nước năm 2013. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Điêu khắc gỗ 'Bác Hồ với thiếu nhi'. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Họa sỹ Lê Duy Ứng trong bảo tàng tư nhân của mình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục