Tại Salum, tuổi thơ của Ageze Kashafali gắn liền với cuộc nội chiến ở Cộng hòa dân chủ Congo, sống sót luôn là ưu tiên hàng đầu.
Có lẽ, chính Ageze Kashafali cũng không tin rằng có ngày anh thi đấu để cạnh tranh tấm huy chương Vàng tại một kỳ Paralympic.
Chia sẻ với dịch vụ báo chí của Olympic, Ageze Kashafali - vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly chạy 100m, nói: "Có thời điểm chúng tôi gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống. Có đêm khi cả nhà tôi đang ngủ, bỗng tiếng súng xé nát sự tĩnh lặng. Đạn bắn mọi nơi sau một chiến dịch ném bom. Chúng tôi chạy ra khỏi nhà và thấy nhiều người nằm trên đất. Khi đó, tôi đã nghĩ liệu sắp tới lượt mình chưa?"
[Nước chủ nhà Nhật Bản có tấm HCV đầu tiên tại Paralympic Tokyo]
Sau đó, Kashafali và gia đình đã thoát được cuộc bất ổn, giành nhiều tháng trong các trại tị nạn, trước khi ổn định cuộc sống ở nơi cách xa quê hương hàng nghìn km. Đó là tại thành phố Bergen của Na Uy.
Kashafali cho biết thêm: "Đến được Na Uy giống như bạn trúng số vậy. Đó là cơ hội 1 trên 1 triệu. Tôi đang từ đi xin ăn hằng ngày đến việc có được mái nhà che chở mỗi tối. Đây là sự lớn lao mà bạn không thể tưởng tượng được."
Trong thời điểm thích nghi với chỗ ở mới, Kashafali phát hiện ra mắc chứng bệnh Stargardt - một rối loạn di truyền của võng mạc.
"Tôi không thể tới trường cho đến năm 13 tuổi. Tôi không thể đọc, thậm chí viết cả tên của mình. Mọi chuyện chẳng dễ dàng, nhưng bạn phải chấp nhận. Từ tốn và kiên trì, bạn sẽ vượt qua được những khó khăn," Kashafali chia sẻ thêm về tuổi thơ của anh.
Kashafali đang làm giáo viên dạy môn Toán học và anh đam mê môn chạy bộ. Với việc nắm giữ kỷ lục thế giới và danh hiệu vô địch thế giới, vận động viên 27 tuổi này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Paralympic Tokyo 2020.
"Để tới được đây và có vị trí có khả năng giành huy chương là một giấc mơ cho tôi. Hy vọng rằng tôi sẽ có thành tích trong cuộc đua sắp tới," Kashafali cho biết./.