Cờ Lao là một trong những dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Ka-Đai, ngữ hệ Thái - Ka Đai; đây là dân tộc có dân số ít.
Hiện dân tộc Cờ Lao ở Hà Giang chỉ có 2.388 người, sinh sống chủ yếu ở các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn; một số ít sinh sống rải rác ở các huyện Mèo Vạc và Quản Bạ.
Đặt tên cho con là một thành tố văn hóa, tôn giáo quan trọng liên quan đến các nghi lễ vòng đời của dân tộc Cờ Lao. Đối với dân tộc Cờ Lao, mỗi người từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt trở về với tổ tiên, người Cờ Lao phải trải qua các nghi lễ như lễ trưởng thành, lễ cưới, lễ địa táng (lễ làm ma tươi), lễ làm ma khô...; trong đó đặt tên là nghi lễ đầu tiên của một đời người của dân tộc Cờ Lao.
Theo các già làng người Cờ Lao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì lễ đặt tên cho con khi đứa trẻ đầy tháng. Trước khi chịu lễ đặt tên, đứa trẻ sẽ được cạo trọc đầu; gia đình phải làm lễ cúng Hoa nương thần (Hoa nhiáng sấn) - một vị thần được xem là có trách nhiệm trông coi trẻ nhỏ. Tên của đứa trẻ cha mẹ hoặc ông bà nội đặt, sao cho không trùng với các thế hệ tổ tiên trực hệ và anh em thân thuộc.
Khác với người Cờ Lao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì, nhóm Cờ Lao xanh và Cờ Lao trắng sinh sống ở các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, việc đặt tên cho trẻ được tiến hành sau ba ngày với những nghi thức trang trọng. Khi gia đình đã chọn được ngày, giờ và mời những thành viên có liên quan trong gia đình, dòng họ và cộng đồng tham dự thì lễ đặt tên sẽ được tổ chức.
Tại buổi lễ, gia đình của trẻ phải tiến hành mổ gà để cúng tổ tiên, cúng thần "ghi chếnh" (thần bảo vệ trẻ em) và làm lễ trừ ma cho trẻ. Để làm lễ trừ ma, người ta đặt những hòn đá nung nóng ở các cửa trong nhà và chỗ sản phụ ngồi đẻ, trên mỗi hòn đá người ta đặt một bó cây ngải cứu.
Khi lễ cúng chuẩn bị được tiến hành, người mẹ phải tắm cho trẻ sạch sẽ, mặc quần áo mới và người mẹ bế trẻ đến gần hòn đá đó. Một người khác trong gia đình tiến hành phun nước vào các hòn đá nóng cho hơi nước bốc lên, tiếp đó người ta dùng chiếc kéo đã cắt rốn cho trẻ cắt vào không khí ba lần, vừa tiến hành cắt và nói "sạch rồi."
Giống như sinh nhật của người Kinh, đối với dân tộc Cờ Lao, tại lễ đặt tên cho trẻ, ông bà nội, ngoại và những người thân trong gia đình nhất thiết phải có mặt và ai cũng chuẩn bị tặng cho trẻ một món quà mừng cho cháu là một chút gạo ngon, đôi gà trống mái, hoặc một vài chục trứng gà... kèm theo những lời chúc trẻ hay ăn chóng lớn, lớn lên giỏi đi nương làm rẫy, giỏi đi rừng và trở thành con ngoan của bản.
Anh Sềnh Lỳ Phư, ở thôn Lá Tà, xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn) bố của trẻ mới được đặt tên cho biết: Dân tộc Cờ Lao luôn quan niệm lễ đặt tên cho con là một ngày lễ trọng đại của mỗi một người Cờ Lao. Ngày lễ đặt tên, không chỉ riêng những thành viên trong gia đình mà cả bản đều đến chúc mừng, chia vui với trẻ đã có tên và gia đình có thêm một thành viên mới. Vì dân tộc Cờ Lao ít người nên ở bản Lá Tà mỗi khi có gia đình nào tổ chức lễ đặt tên cho con, cả bản vui lắm.
Sau khi làm lễ đặt tên xong cho con, bố của đứa trẻ sẽ mời ông bà nội, ngoại, những người trong gia đình và bà con trong bản ăn uống, ca hát. Không chỉ đặc sắc và độc đáo trong lễ đặt tên cho trẻ, đối với dân tộc Cờ Lao, với những đứa trẻ hay khóc đêm hoặc hay đau ốm, người Cờ Lao có tục tìm cha mẹ nuôi. Người ta lấy một bắt nước đầy, góc đôi đũa lên và đặt vào một chỗ khuất trong nhà rồi khấn xin các vị thần linh cho trẻ gặp được cha mẹ nuôi.
Trong vòng ba ngày, vị khách đến nhà đầu tiên sẽ được nhận làm bố nuôi hoặc mẹ nuôi. Khi tìm được cha, mẹ nuôi cho trẻ, cha mẹ đẻ của trẻ sẽ đổ bát nước đi, xin cha mẹ nuôi một bát gạo, một quả trứng và một ống nước để gọi hồn về nhận cha mẹ nuôi cho trẻ.
Với dân tộc Cờ Lao, đứa trẻ sau khi nhận cha, mẹ nuôi sẽ phải lễ, tết trong ba năm đầu. Song trên thực tế, mối quan hệ này thường kéo dài suốt một đời người của dân tộc Cờ Lao. Khi đứa trẻ trưởng thành và lập gia đình, cha mẹ nuôi thường có quà mừng cho con nuôi. Nếu cha, mẹ nuôi chết, người con nuôi đến chịu tang. Đây chính là một nét đẹp, thể hiện sự hiếu nghĩa trong truyền thống của dân tộc Cờ Lao.
Lễ đặt tên con của dân tộc Cờ Lao mang ý nghĩa nhân văn cao cả và là nét văn hóa truyền thống độc đáo của một dân tộc ít người hiện có ở Hà Giang./.
Hiện dân tộc Cờ Lao ở Hà Giang chỉ có 2.388 người, sinh sống chủ yếu ở các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn; một số ít sinh sống rải rác ở các huyện Mèo Vạc và Quản Bạ.
Đặt tên cho con là một thành tố văn hóa, tôn giáo quan trọng liên quan đến các nghi lễ vòng đời của dân tộc Cờ Lao. Đối với dân tộc Cờ Lao, mỗi người từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt trở về với tổ tiên, người Cờ Lao phải trải qua các nghi lễ như lễ trưởng thành, lễ cưới, lễ địa táng (lễ làm ma tươi), lễ làm ma khô...; trong đó đặt tên là nghi lễ đầu tiên của một đời người của dân tộc Cờ Lao.
Theo các già làng người Cờ Lao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì lễ đặt tên cho con khi đứa trẻ đầy tháng. Trước khi chịu lễ đặt tên, đứa trẻ sẽ được cạo trọc đầu; gia đình phải làm lễ cúng Hoa nương thần (Hoa nhiáng sấn) - một vị thần được xem là có trách nhiệm trông coi trẻ nhỏ. Tên của đứa trẻ cha mẹ hoặc ông bà nội đặt, sao cho không trùng với các thế hệ tổ tiên trực hệ và anh em thân thuộc.
Khác với người Cờ Lao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì, nhóm Cờ Lao xanh và Cờ Lao trắng sinh sống ở các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, việc đặt tên cho trẻ được tiến hành sau ba ngày với những nghi thức trang trọng. Khi gia đình đã chọn được ngày, giờ và mời những thành viên có liên quan trong gia đình, dòng họ và cộng đồng tham dự thì lễ đặt tên sẽ được tổ chức.
Tại buổi lễ, gia đình của trẻ phải tiến hành mổ gà để cúng tổ tiên, cúng thần "ghi chếnh" (thần bảo vệ trẻ em) và làm lễ trừ ma cho trẻ. Để làm lễ trừ ma, người ta đặt những hòn đá nung nóng ở các cửa trong nhà và chỗ sản phụ ngồi đẻ, trên mỗi hòn đá người ta đặt một bó cây ngải cứu.
Khi lễ cúng chuẩn bị được tiến hành, người mẹ phải tắm cho trẻ sạch sẽ, mặc quần áo mới và người mẹ bế trẻ đến gần hòn đá đó. Một người khác trong gia đình tiến hành phun nước vào các hòn đá nóng cho hơi nước bốc lên, tiếp đó người ta dùng chiếc kéo đã cắt rốn cho trẻ cắt vào không khí ba lần, vừa tiến hành cắt và nói "sạch rồi."
Giống như sinh nhật của người Kinh, đối với dân tộc Cờ Lao, tại lễ đặt tên cho trẻ, ông bà nội, ngoại và những người thân trong gia đình nhất thiết phải có mặt và ai cũng chuẩn bị tặng cho trẻ một món quà mừng cho cháu là một chút gạo ngon, đôi gà trống mái, hoặc một vài chục trứng gà... kèm theo những lời chúc trẻ hay ăn chóng lớn, lớn lên giỏi đi nương làm rẫy, giỏi đi rừng và trở thành con ngoan của bản.
Anh Sềnh Lỳ Phư, ở thôn Lá Tà, xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn) bố của trẻ mới được đặt tên cho biết: Dân tộc Cờ Lao luôn quan niệm lễ đặt tên cho con là một ngày lễ trọng đại của mỗi một người Cờ Lao. Ngày lễ đặt tên, không chỉ riêng những thành viên trong gia đình mà cả bản đều đến chúc mừng, chia vui với trẻ đã có tên và gia đình có thêm một thành viên mới. Vì dân tộc Cờ Lao ít người nên ở bản Lá Tà mỗi khi có gia đình nào tổ chức lễ đặt tên cho con, cả bản vui lắm.
Sau khi làm lễ đặt tên xong cho con, bố của đứa trẻ sẽ mời ông bà nội, ngoại, những người trong gia đình và bà con trong bản ăn uống, ca hát. Không chỉ đặc sắc và độc đáo trong lễ đặt tên cho trẻ, đối với dân tộc Cờ Lao, với những đứa trẻ hay khóc đêm hoặc hay đau ốm, người Cờ Lao có tục tìm cha mẹ nuôi. Người ta lấy một bắt nước đầy, góc đôi đũa lên và đặt vào một chỗ khuất trong nhà rồi khấn xin các vị thần linh cho trẻ gặp được cha mẹ nuôi.
Trong vòng ba ngày, vị khách đến nhà đầu tiên sẽ được nhận làm bố nuôi hoặc mẹ nuôi. Khi tìm được cha, mẹ nuôi cho trẻ, cha mẹ đẻ của trẻ sẽ đổ bát nước đi, xin cha mẹ nuôi một bát gạo, một quả trứng và một ống nước để gọi hồn về nhận cha mẹ nuôi cho trẻ.
Với dân tộc Cờ Lao, đứa trẻ sau khi nhận cha, mẹ nuôi sẽ phải lễ, tết trong ba năm đầu. Song trên thực tế, mối quan hệ này thường kéo dài suốt một đời người của dân tộc Cờ Lao. Khi đứa trẻ trưởng thành và lập gia đình, cha mẹ nuôi thường có quà mừng cho con nuôi. Nếu cha, mẹ nuôi chết, người con nuôi đến chịu tang. Đây chính là một nét đẹp, thể hiện sự hiếu nghĩa trong truyền thống của dân tộc Cờ Lao.
Lễ đặt tên con của dân tộc Cờ Lao mang ý nghĩa nhân văn cao cả và là nét văn hóa truyền thống độc đáo của một dân tộc ít người hiện có ở Hà Giang./.
Minh Tâm (TTXVN)