Diễn viên Jennifer Lawrence - Một tài năng thuần khiết

Jennifer Lawrence, một cô gái không bao giờ ngừng thay đổi, luôn là sự lựa chọn sáng giá nhất trong số các diễn viên đồng thế hệ dù cho phim độc lập hay bom tấn.

Jennifer Lawrence vẫn luôn là sự lựa chọn sáng giá nhất trong số các diễn viên đồng thế hệ, dù cho phim độc lập hay bom tấn.

Jennifer Lawrence - chứ không phải Jennifer Aniston, Jennifer Lopez hay Jennifer Garner - là một cô gái không bao giờ ngừng thay đổi. Đó là một trong những lý do vì sao người viết gặp khó khăn trong việc miêu tả về cô và bất đắc dĩ phải viện đến một hình ảnh so sánh khác là tắc kè hoa.

Người đàn ông từng làm đạo diễn cho “Silver Linings Playbook” - bộ phim đã mang về cho cô một giải Oscar danh giá, David O. Russell hồi tưởng lại thời đầu gặp cô trong mùa trao giải năm 2011. 

“Tôi nhìn thấy một cô gái tóc vàng, cao ráo ở các sự kiện và không thể hiểu được cô ấy là người như thế nào?” Tôi hỏi bâng quơ “Cô ấy là ai thế?” Có người trả lời: “Đó là Jennifer Lawrence.” Tôi hỏi lại: “Là cô gái đã nướng con sóc trong 'Winter’s Bone' sao? Tôi không thể nhận ra cô ấy. Cô ấy thật quá khác!”

Điều ngạc nhiên nhất ở Jennifer Lawrence là cô ấy có tâm hồn của một nghệ sỹ hài và có thể lạc quan vượt qua những chướng ngại vật trong đời. Những người biết rõ nhất về Jennifer (ở đây muốn nhắc đến những đạo diễn và diễn viên mà cô từng làm việc chung trong hầu hết năm tháng trưởng thành) thường nói về khiếu hài hước của cô và đùa rằng cô là một người “cực kỳ dở hơi.”

Bạn diễn Woody Harrelson trong “Hunger Games” chia sẻ rằng cô luôn tạo ra một không khí rất vui nhộn trên trường quay. “Cô ấy là một người khác biệt. Cô ấy luôn là chính mình. Tôi thích cách cô ấy thường không kiểm soát bản thân mình. Cô ấy nói ra cả những điều tồi tệ, và kỳ quặc. "Không thể tin được" là từ để khái quát về những lời nói của cô ấy.”

Trước khi ngồi xuống đối diện tôi, Jennifer đã tháo giày ra và cho tôi xem những ngón chân của cô ấy. Tất cả chúng đều màu xanh. Cô vừa ở Montreal suốt mùa hè, quay phần 5 bộ phim “X-Men,” trong đó cô đóng vai dị nhân Mystique, một cô nàng nóng bỏng với làn da màu xanh và đôi mắt màu vàng. “Mỗi ngày họ đều sơn màu xanh lên toàn bộ người tôi và đây là điều còn đang sót lại,” cô giơ chân của mình ra lần nữa và cười, “Tôi giống như một con thiên nga xanh vậy.”

Năm ngoái, Jennifer Lawrence cũng dành vài tháng ở Atlanta và Hawaii để quay phần hai của “Hunger Games.” Trước thời điểm bộ phim này ra mắt, cô lại bận rộn trên phim trường “American Hustle” - bộ phim tiếp theo của David O. Russell. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự tái ngộ của đạo diễn Russell với cặp đôi Bradley Cooper và Jennifer Lawrence. 

Việc tham gia “American Hustle” của Jennifer được coi như là sự tri ân của cô dành cho vị đạo diễn đã mang về cho cô một giải Oscar trong đời. Bởi song song với bộ phim này, cô còn bận tham gia hai dự án phim bom tấn khác. Khi bị vùi trong một núi công việc, con người cô vẫn luôn căng đầy nhựa sống.

Mặt tiêu cực trước “núi công việc” của cô là có hơn một người đã chia sẻ rằng họ lo lắng khi cô đang làm việc quá chăm chỉ. 

Francis Lawrence - đạo diễn bộ phim “Catching Fire” và 2 phần cuối của “Hunger Games” ở Atlanta chia sẻ: “Chỉ muốn nhắc cô ấy một chút rằng, tôi rất muốn cô ấy chậm lại trong giây lát thôi.”

Trên thực tế, Lawrence đã định sẽ nghỉ ngơi vào giữa thời điểm quay hai bộ phim “Catching Fire” và “X-Men.”Nhưng sau khi chiến thắng giải Oscar với “Silver Linings,” đạo diễn Russell lại đề nghị cô vào vai vợ của Christian Bale trong bộ phim “American Hustle.

Trong số những nữ diễn viên trẻ đồng thế hệ, Lawrence dường như là người duy nhất luôn ép mình phải nắm bắt hết tất cả các cơ hội đến trong đời. Cô nói: “Tôi không thể từ chối được. Khi đang ở trên trường quay, tôi nghĩ rằng đây là điều còn quan trọng hơn một kỳ nghỉ nhiều. Đây cũng là cách giúp trí não tôi sáng tạo hơn. Đây là những gì tôi yêu thích.”

Một trong những điều kỳ lạ trong cuộc đời Jennifer Lawrence ngay lúc này là vai diễn gắn liền với tên tuổi của cô nhất Katniss Everdeen trong “Hunger Games” lại khiến cô đi chệch con đường ban đầu. 

Cô chia sẻ: “Khi 'Winter’s Bone' được đề cử, tôi đã nghĩ sẽ chỉ làm phim độc lập thôi, nhưng đột nhiên, tôi được dẫn dắt đến dòng phim mới toanh này. Nó khiến tôi cảm giác không còn là chính mình nữa. Tôi khoác lên mình những bộ quần áo kỳ lạ và nghe người khác nói những gì tôi không hiểu. Rồi khi làm đến bộ phim thứ hai, tôi dần cảm thấy quen hơn với thế giới mới, và tôi nghĩ đó là trải nghiệm về nhân vật Katniss.”

Ngay từ những ngày đầu gặp mặt, đạo diễn David O. Russell đã tiên đoán rằng ánh hào quang sẽ sớm đến với Jennifer Lawrence. Ông kể: “Lần đầu tiên trên phim trường 'Silver Linings,' cô ấy đã hỏi Bradley Cooper và Robert De Niro về cảm giác khi có người khác săn đón trên đường phố. Bởi đó là điều chưa từng xảy đến với cô ấy. Mọi người thực sự không biết cô ấy là ai cả. Nhưng khi bộ phim này được công chiếu, rồi chúng tôi thực hiện một sự kiện ở Santa Barbara, thì nó giống như một chương trình biểu diễn của ban nhạc The Beatles vậy. Có hàng ngàn người đứng dưới la hét. Điều này thật giống với ảo giác.”

Lawrence nhận thức rõ ràng rằng sẽ chẳng có ai muốn nghe mình than phiền vì việc trở thành người nổi tiếng. Nhưng dẫu sao thì đó vẫn là một chủ đề - một “chủ đề nguy hiểm” - cô gọi nó như thế, mà trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi vẫn nhắc đi nhắc lại vài lần. Cô chia sẻ việc mình đã phải mất một thời gian khó khăn để thích nghi với sự nổi tiếng. “Tôi cảm giác như mình đang là người vô ơn khi nói thế này, nhưng thật lòng tôi đã khủng hoảng trong một thời gian vì nó.”

Dường như đó là điều dễ hiểu, vì dẫu sao, Jennifer cũng là trường hợp điển hình của việc một người không lường trước được sự nổi tiếng lại đến với mình nhanh như thế. “Bỗng nhiên, cả thế giới được trao cho cái quyền biết mọi thứ về tôi, trong đó có việc cuối tuần tôi làm gì. Mà nếu như tôi dành thời gian ở bên cháu trai thì cũng không được quyền nói rằng tôi đang ở cùng với gia đình của mình.”

Ngày nay, Internet đã tạo ra một thực tế mới đáng sợ và kinh khủng đối với các diễn viên, một phần do bất kỳ ai cũng đều có thể là một paparazzi, ngay cả người phụ nữ đang ngồi cạnh bạn. Lawrence biết rõ điều này:“Nếu tôi chỉ là một cô gái 23 tuổi đơn thuần, gọi cho cảnh sát và nói rằng, có một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên bãi cỏ nhà tôi và theo dõi tôi từ tiệm Starbucks, thì họ sẽ ngay tức khắc đưa ra hành động. Nhưng vì tôi là một người nổi tiếng, họ sẽ bảo: ừ thì, xin lỗi cô gái, chúng tôi không thể làm gì được."

Trên thực tế, khi mọi người khuyên Lawrence nên chung sống hòa bình với sự nổi tiếng, cô lại nói rằng: “Tôi thật không ổn với nó. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, một người như bao người khác và tôi chưa quen với điều này đủ lâu để cảm thấy rằng đây là cuộc sống mới của mình. Tôi không định sẽ sống hòa bình với nó.”

Lắng nghe Lawrence chia sẻ về như thế, tôi đã nghĩ rằng: Một ngày nào đó, cô ấy sẽ tạo ra một cuộc chiến thực sự về ranh giới giữa quyền của người nổi tiếng và paparazzi. Điều này sẽ xảy ra vì những bất công mà cô đang phải trải qua bây giờ. Dù rằng, rồi đây cô sẽ quen với việc trở nên nổi tiếng, hoặc mọi thứ sẽ dịu xuống, nhưng rõ ràng là đang có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong cô.

Đạo diễn Russell cũng đồng quan điểm với tôi, khi nghĩ rằng, mọi việc rồi sẽ qua đi: “Cô ấy yêu cuộc sống và yêu sự tự do của mình. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ tìm được cách tiếp tục giữ được những điều đó.”

Sau những trao đổi về thời thơ ấu, tôi thật không ngạc nhiên khi Lawrence khái quát lại tuổi thơ của mình rất ngắn gọn “không hạnh phúc.” Lawrence kể rằng cô đã từng rất lo lắng khi bố mẹ cô tìm cho mình một bác sỹ chuyên khoa. “Tôi từng là một đứa bé lập dị,” cô nói, “tôi không được chọn cho bất kỳ việc gì cả, vì tôi không thông minh hơn những đứa trẻ khác. Tôi luôn có cảm giác lo lắng. Tôi ghét những giờ giải lao. Tôi không thích những chuyến đi thực tế. Những người cùng đi thực sự khiến tôi stress. Và tôi có cảm nhận rất khác về sự hài hước.”

Tôi hỏi cô ấy, rằng cô có thể giải thích rõ hơn về câu nói đó được không. Cô kể lại cho tôi nghe một vài ví dụ hồi học lớp 7. Như có lần cô quyết định nhảy ra khỏi chiếc xe buýt đang chạy từ cửa thoát hiểm; hay lần cô nghĩ thật hay ho khi thông báo cho cả lớp biết rằng tối qua cô tè dầm.

Lawrence rời trường học năm cô 15 tuổi để sớm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2006, cô sống cùng mẹ ở Santa Monica. Cô nhanh chóng nhận được một vai diễn trong chương trình thực tế “The Bill Engvall” mà cô tham gia trong ba mùa. Cô chia sẻ: “Tôi biết điều này nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng điều đó giống như cuối cùng tôi cũng tìm thấy một việc mà người khác nói tôi làm tốt, điều mà tôi chưa từng được nghe trước đó. Và đó cũng là lý do quan trọng mà vì sao bố mẹ tôi để tôi tiếp tục diễn xuất. Vào thời gian đó, mẹ tôi đã gọi điện cho bố tôi và nói: 'Chúng ta đã phải trả tiền phí điều trị cho con bé và cho cả những viên thuốc này, nhưng chúng lại không còn cần thiết khi nó ở đây nữa anh ạ. Nó đang rất hạnh phúc.”

Lawrence từng tham gia một loạt các phim độc lập, trong đó có “The Burning Plain” - bộ phim mà Guillermo Arriaga lần đầu làm đạo diễn và có sự diễn xuất của ngôi sao Charlize Theron. Và sau đó, trước khi bước sang tuổi 19, cô quay bộ phim “Winter’s Bone” - bộ phim với câu chuyện cảm động về một cô bé 17 tuổi trong hành trình đơn độc bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Bộ phim của đạo diễn Debra Granik này đã mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. 

Đạo diễn Jodie Foster, người chọn Lawrence cho bộ phim “Beaver” nhận xét về nữ diễn viên của mình: “Cô ấy có một tài năng thuần khiết. Ngay từ đầu, tài năng của cô ấy đã nhẹ nhàng, không ồn ã, đến mức khiến tôi nghĩ rằng, cô ấy thậm chí còn không biết mình có”./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục