Điểm mặt thành phần trong liên minh chống Trung Quốc của ông Trump

Ông Trump đã nỗ lực tập hợp một liên minh gồm những quốc gia có cùng chí hướng để tham gia một liên minh chống Trung Quốc đang nổi lên.
Điểm mặt thành phần trong liên minh chống Trung Quốc của ông Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Mankato, Minnesota, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng CNN.com, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặt hái được một thành công lớn trong chiến dịch làm chệch hướng mối quan tâm của công chúng Mỹ đối với tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) để tập trung vào chiến dịch tái tranh cử đang gặp khó khăn của ông.

Bằng cách này hay cách khác, ông Trump đã nỗ lực tập hợp những quốc gia có cùng chí hướng để tham gia một liên minh chống Trung Quốc đang nổi lên.

Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Anh, Pháp và Canada đều đối đầu với Trung Quốc, nước cũng đang phô diễn sức mạnh quân sự sau khi gặt hái được những thắng lợi ban đầu trong cuộc chiến chống COVID-19 vẫn đang hoành hành thế giới.

[Cách thức giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc]

Trung Quốc ngày càng đi theo chủ nghĩa bành trướng, trong thương mại, tuyên truyền và các cuộc tập trận quân sự.

Các cáo buộc đối với Trung Quốc nổi lên khắp thế giới.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng để đánh cắp nghiên cứu vắcxin điều trị COVID-19, điều mà Bắc Kinh bác bỏ hoàn toàn.

Trung Quốc cũng bị chỉ trích vì tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở của Australia. Giờ đây, khi ban đầu chiến thắng dịch bệnh, Bắc Kinh lại phô diễn lực lượng tại Biển Đông tranh chấp và bắt nạt các chính phủ ở châu Á, châu Âu, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ.

Bất chấp những hành động của Trung Quốc, dường như tồn tại một liên minh chống Trung Quốc đầy quyết tâm, sẵn sàng cùng Mỹ đối đầu với Bắc Kinh.

Vì vậy, việc đánh giá cách thức và lý do vì sao các nước này lại muốn liên kết với nhau và có cùng quan điểm của Mỹ về một Trung Quốc đang trỗi dậy và quyết đoán là điều đáng làm.

Australia

Cách đây 5 năm, Australia “chia tay” với Mỹ để tham gia một trong những dự án “cưng” của Trung Quốc, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, với khoản đóng góp ban đầu trị giá hơn 670 triệu USD.

Đổi lại, Australia đạt được một thỏa thuận thương mại tự do vốn được chờ đợi lâu nay với Trung Quốc.

Nhưng thời đó đã qua. Giờ thì Australia bị Trung Quốc “vỗ mặt” với các biện pháp hạn chế cứng rắn đối với mặt hàng thịt bò nhập khẩu và các đòn thuế quan đối với lúa mạch nhập khẩu của Australia.

Tính đến tháng 7/2020, Thủ tướng Australia Scott Morrison không "nói chuyện" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hơn một năm.

Giới chiến lược gia cấp cao về lĩnh vực quốc phòng của Australia đang kêu gọi ông Morrison điều tàu chiến của Australia đến Biển Đông để đáp trả những tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp này.

Thủ tướng Morrison có kế hoạch tuyển dụng 500 nhân viên tình báo mạng và xây dựng năng lực quốc phòng mạng trị giá 1 tỷ USD phần lớn nhằm đối phó với Trung Quốc.

Australia cũng đã cấm gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng 5G của mình, một động thái dường như tham gia vào cuộc tẩy chay vốn lâu nay là hòn đá tảng trong chiến dịch của Tổng thống Trump chống Trung Quốc.

Sau khi Trung Quốc thi hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong, kèm theo các điều khoản cho phép xét xử người vi phạm tại đại lục, Australia đã cùng với các nước khác, gồm Canada và Anh, chấm dứt hiệp ước dẫn độ của mình với Hong Kong.

Nhật Bản

Luôn nhận thức được tình thế nhạy cảm của mình ở khu vực châu Á là một cường quốc kinh tế lớn trên thế giới song lại không có vũ khí hạt nhân, đồng thời nhận thức được nhu cầu hiện hữu của mình về sự bảo trợ dưới ô hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản lâu nay luôn hành xử một cách thận trọng và dè dặt trong bối cảnh tình thế chiến tranh lạnh gia tăng.

Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn có kế hoạch trì hoãn chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nhật Bản kể từ năm 2008, như Ngoại trưởng Nhật Bản gần đây được New York Times dẫn lời tuyên bố: “Chúng tôi không thể sắp xếp một lịch trình cụ thể nào vào thời điểm này.”

Và khi Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự của mình, điều tàu chiến đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), Nhật Bản đã điều động phi đội tiêm kích để tuần tra khu vực này.

Tờ New York Times dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng chính quyền Tokyo “kiên quyết yêu cầu” các tàu của Trung Quốc “ngừng tiếp cận các tàu đánh cá của Nhật Bản và nhanh chóng rời khỏi lãnh hải của Nhật Bản.”

Ấn Độ

Các vụ đụng độ “nóng” đầu tiên của cuộc chiến tranh lạnh này giữa Trung Quốc và các quốc gia khác diễn ra hồi tháng 6 tại khu vực biên giới Ấn-Trung đầy căng thẳng tại khu vực Ladakh, dãy Himalaya, khiến ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ và một con số không xác định binh sỹ Trung Quốc thiệt mạng.

Ngay sau đó, New Delhi đã cấm ứng dụng chia sẻ hình ảnh ngắn TikTok và các ứng dụng khác của Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ, động thái mà nhà nghiên cứu công nghệ Jai Vipra bình luận trên tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản rằng “chúng ta đang ở giữa cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ.”

Giới quan sát Ấn Độ cũng lưu ý một động thái mang tính gây hấn ở Trung Quốc và trong ít nhất một trường hợp là thông qua lăng kính của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump.

Bình luận trên tờ Hindustan Times nhắp đáp lại bài phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhà bình luận Shishir Gupta của Ấn Độ nói: “Điều khá rõ ràng là Trung Quốc sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng Tổng thống Trump không tái đắc cử trong cuộc đua vào tháng 11 tới.”

Anh

Chỉ dấu thực sự đầu tiên cho thấy London “phục tùng” ông Trump trong cuộc xung đột với Trung Quốc là Anh đã quay ngoắt 180 độ về việc cho phép Huawei đóng một vai trò nào đó trong mạng viễn thông 5G của mình.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson dường như đang đánh giá lại sự tham gia của Trung Quốc trong việc xây dựng các trạm điện hạt nhân nhạy cảm. 

Điều đặc biệt khiến Anh khó chịu là việc Trung Quốc trấn áp Hong Kong, thuộc địa lâu đời của Anh, khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson phải đưa ra đề xuất cho phép 3 triệu người dân Hong Kong sinh sống và làm việc tại Anh với hộ chiếu hải ngoại của Anh.

Pháp

Vào đúng lúc đại dịch COVID-19 bùng phát ở mức đỉnh điểm ở Pháp, đại sứ quán Trung Quốc lại cáo buộc nhân viên dưỡng lão của Pháp “bỏ vị trí nhiệm vụ ca đêm của mình... và rời bỏ người dân để họ chết vì đói và dịch bệnh.”

Động thái này đã khiến Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phải triệu đại sứ Trung Quốc tại Pháp để chỉ trích.

Tuy nhiên, đây chỉ là phát súng khởi đầu cho hàng loạt các động thái trả đũa vốn bao gồm việc cắt giảm các chuyến bay giữa hai nước.

Theo sau các động thái của các nước khác, Pháp hồi tháng 7 đã thông báo các công ty viễn thông của mình về việc nước này sẽ cấm sử dụng các thiết bị công nghệ của Huawei. Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ không được triển khai cho đến năm 2028.

Canada

Một trong những "phát súng" sớm nhất trong cuộc chiến nhằm vào Huawei được nã đi từ Canada khi nước này hồi tháng 12/2018 đã bắt giữ giám đốc điều hành Huawwei Mạnh Vãn Châu, theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Động thái này của Ottawa đã khiến Trung Quốc cấm cửa đối với hàng nhập nông sản nhập khẩu của Canada trị giá hàng tỷ USD.

Gần đây nhất, Canada đã chấm dứt hiệp định dẫn độ với Hong Kong và cùng với cộng đồng quốc tế lên án chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Hiện không rõ sự leo thang xung đột Mỹ-Trung vốn âm ỉ và dai dẳng lâu nay, và đang có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu, sẽ đi đến kết cục như thế nào.

Về phần mình, Trung Quốc dường như cảm nhận được căng thẳng gia tăng và sự cần thiết phải giảm nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc “không có ý định trở thành một nước Mỹ thứ hai.”

Cho đến thời điểm này, chính quyền của Tổng thống Trump đã không tận dụng được lợi thế của sự đồng thuận ngày càng gia tăng của các đồng minh lâu đời của Mỹ chống lại Trung Quốc.

Thay vào đó, ông Trump không làm được gì nhiều trong việc tập hợp các đồng minh theo cách khuyến khích họ tham gia một mặt trận chung.

Ví dụ, tuyên bố của Tổng thống Trump rút gần 12.000 binh sỹ Mỹ ra khỏi Đức rõ ràng không tính đến việc giành được bất kỳ sự trung thành nào của Pháp cũng như bất kỳ cường quốc nào trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc đối đầu với Trung Quốc hiện nay.

Vì vậy, điều thiết yếu lúc này là cả ông Trump và ông Joe Biden cần làm sáng tỏ tầm nhìn của họ về lộ trình phía trước, trước khi đợt leo thang căng thẳng mới bùng phát và hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục