Nằm cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 10km, di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành Bản Phủ (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang bị xâm hại nghiêm trọng.
Khu di tích có Đền thờ Hoàng Công Chất - người đã có công đánh đuổi giặc Phẻ (năm 1754) giữ yên một vùng trời biên cương của Tổ quốc, từ lâu đã là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc sinh sống trên đất Mường Then (Mường Trời).
Những “điểm nhấn” quan trọng của thành Bản Phủ là hệ thống các công trình: Hồ hoa sen chạy sau khu đền tạo bức tranh hữu tình cho khuôn viên di tích; cây “đoàn kết” (gồm 3 cây Đa, Đề, Si) có niên đại hàng trăm năm quấn quyện vào nhau tạo nên vẻ tĩnh lặng, linh thiêng cho ngôi đền. Tương truyền cây “đoàn kết” này do chính tay thủ lĩnh Hoàng Công Chất trồng; khu chính điện thờ tướng lĩnh áo vải Hoàng Công Chất cùng 6 vị tướng lĩnh của ông với kiến trúc cổ kính, thâm nghiêm.
Theo cơ quan chức năng, di tích này là một điểm nhấn, thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Điện Biên, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt người đến dâng hương, tham quan.
Mặc dù là khu di tích, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh nhưng do công tác quản lý của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng còn bị buông lỏng, nên di tích lịch sử này đã bị xâm hại nghiêm trọng.
Một trong những bộ phận cấu thành của di tích phải kể đến là bức tường thành cao khoảng 5m, chạy dài hàng trăm mét theo hướng Tây-Đông ngăn cách môi trường tâm linh, tĩnh lặng khuôn viên thành với khu vực dân cư bên ngoài. Cổng chính dạng vòm dẫn chân du khách vào di tích cũng được xây dựng dưới bức tường thành này. Mỗi khi du khách đến đây, cảm nhận đầu tiên về di tích cũng bắt đầu chính từ sự đồ sộ, bề thế, vững chãi của bức thành, từ đó càng hiểu hơn về công lao của tướng lĩnh Hoàng Công Chất trong công cuộc đánh đuổi giặc Phẻ, giữ vững biên cương trước kia. Tuy nhiên, bức tường thành này lại đang bị xâm hại rất nghiêm trọng.
Từ độ cao của tường thành nhìn xuống, có thể dễ dáng nhận thấy hàng trăm mét hành lang phía ngoài tường thành đã bị người dân xâm lấn, chiếm dụng. Những ao nuôi của người dân được đào nhiều năm trước đã biến nhiều đoạn chân thành, trở thành bờ bao của ao nuôi cá. Những rặng cây chuối được người dân trồng cạnh chân thành vút cao tạo điểm tựa cho những loài dây dại vươn lên, mọc tràn lan trên bức tường thành.
Hành lang hai bên tả, hữu của cổng thành cũng bị nhiều hộ dân “tận dụng” cơi nới, xây những công trình kiên cố để buôn bán, kinh doanh.Vì vậy, một phần bức tường thành trở thành “bức tường nhà” tiện ích.
Điều nguy hại hơn, những chuồng trại nuôi gia súc, công trình vệ sinh không đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được nhiều hộ dân xây dựng ngay dưới chân thành, bốc mùi khó chịu... Thực trạng này khiến nhiều du khách khi lên cổng thành cảm thấy ái ngại và nhanh chóng lui xuống bởi không thể chịu được mùi từ các chuồng trại, nhà vệ sinh bay lên.
Bà Lụa, người dân địa phương bức xúc: “Cả tỉnh mới có được một ngôi đền như thế này... Trước tình trạng này không chỉ riêng tôi mà du khách đến đây đều rất khó chịu.”
Bác Vũ Duy Hiển (Đội 17, xã Noong Hẹt) cho biết: "Trước đây, tôi cũng đã nghe quy định chiều rộng hành lang lưu thông tính từ chân thành trở ra là 7m hay 10m gì đó. Đã có người nhận tiền đền bù đất hành lang lưu thông rồi nhưng vẫn đào ao thả cá, gây nguy cơ sụt lở chân thành. Chính quyền cơ sở chỉ xuống nhắc nhở, sau đó chẳng thấy có biện pháp xử lý.”
Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Noong Hẹt cho biết theo mốc giới trước đây quy định hành lang quanh chân thành là 5m. Gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có định hướng quy hoạch trùng tu, tôn tạo đường bao quanh thành, làm đường bê tông giúp khách tham quan hiểu thêm về di tích, phục vụ công tác rước lễ vật hàng năm vào những dịp lễ, Tết. Hiện tại có trên 30 hộ đã vi phạm trên đất hành lang của tường thành.
Ông Kha cũng cho biết về phía xã, thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh, xã đã ra thông báo lần 1, yêu cầu các hộ dân phải tự tháo bỏ vật dụng, kiến trúc trên đất hành lang thành, xa chân thành 5m. Nếu trình tự thủ tục các bước hoàn tất, mà các hộ này không chấp hành thì xã sẽ kết hợp cùng các cơ quan chức năng dùng đến biện pháp cưỡng chế.
Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Việc trùng tu, tôn tạo hành lang của thành là vấn đề hạ tầng cơ sở, thuộc lĩnh vực của huyện quản lý, thành Bản Phủ tỉnh đã giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên quản lý.”
Theo sử sách, thành Bản Phủ được xây dựng từ năm 1758 đến năm 1762, do con trai của Hoàng Công Chất là Hoàng Công Toản đảm nhiệm. Thành rộng 80 mẫu, có 5 cạnh không đều nhau: 2 cạnh phía Tây dựa vào sông Nậm Rốm, cạnh phía Nam dựa vào suối Huổi Lé, phụ lưu sông Nậm Rốm nên 3 cạnh này không phải đào hào. 2 cạnh phía Bắc và Đông có hào bên ngoài sâu 5m, rộng 10m.
Tường thành đắp bằng đất cao 5m, mặt thành rộng 4-6m, ngựa voi có thể đi lại dễ dàng. Thành có 4 cổng: Cổng tiền quay ra sông Nậm Rốm (hướng Tây); Cổng phụ quay hướng Đông; Cổng hữu quay hướng Bắc và cổng tả quay hướng Nam.
Trong thành chia ra 2 khu riêng biệt: Thành nội là nơi ở của thủ lĩnh Hoàng Công Chất và các tướng lĩnh; Thành ngoại là khu binh lính đóng quân, các trại lính, khu quân lương, kho vũ khí, tàu ngựa, chuồng voi... đều ở khu vực này. Ngoài thành, khắp bốn phía đều được trồng một giống tre gai ngà dày đặc làm phên dậu che chắn cho toàn thành.... Tuy nhiên, qua thời gian và những biến cố của lịch sử, hiện trạng thành đã không còn giữ được quy mô như trước nữa.
Di tích thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1981. Đây còn là di tích lịch sử về truyền thống đoàn kết các dân tộc Việt Nam chống lại giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương tổ quốc. Hằng năm, vào ngày 25/2 (Âm lịch - ngày mất của Hoàng Công Chất) hội đền lại mở với nghi lễ trang nghiêm, những trò chơi dân gian truyền thống để tướng nhớ Hoàng Công Chất - tướng lĩnh quê lúa Thái Bình.
Với tầm quan trọng về mặt giá trị lịch sử, du lịch trên, đã đến lúc chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, ngành chủ quản của tỉnh Điện Biên cần có những giải pháp hữu hiệu, nhằm sớm trả lại không gian hành lang của bức tường thành, để giá trị, vẻ đẹp, tính tôn nghiêm của một di tích mang tầm quốc gia được bảo tồn vẹn nguyên./.
Khu di tích có Đền thờ Hoàng Công Chất - người đã có công đánh đuổi giặc Phẻ (năm 1754) giữ yên một vùng trời biên cương của Tổ quốc, từ lâu đã là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc sinh sống trên đất Mường Then (Mường Trời).
Những “điểm nhấn” quan trọng của thành Bản Phủ là hệ thống các công trình: Hồ hoa sen chạy sau khu đền tạo bức tranh hữu tình cho khuôn viên di tích; cây “đoàn kết” (gồm 3 cây Đa, Đề, Si) có niên đại hàng trăm năm quấn quyện vào nhau tạo nên vẻ tĩnh lặng, linh thiêng cho ngôi đền. Tương truyền cây “đoàn kết” này do chính tay thủ lĩnh Hoàng Công Chất trồng; khu chính điện thờ tướng lĩnh áo vải Hoàng Công Chất cùng 6 vị tướng lĩnh của ông với kiến trúc cổ kính, thâm nghiêm.
Theo cơ quan chức năng, di tích này là một điểm nhấn, thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Điện Biên, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt người đến dâng hương, tham quan.
Mặc dù là khu di tích, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh nhưng do công tác quản lý của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng còn bị buông lỏng, nên di tích lịch sử này đã bị xâm hại nghiêm trọng.
Một trong những bộ phận cấu thành của di tích phải kể đến là bức tường thành cao khoảng 5m, chạy dài hàng trăm mét theo hướng Tây-Đông ngăn cách môi trường tâm linh, tĩnh lặng khuôn viên thành với khu vực dân cư bên ngoài. Cổng chính dạng vòm dẫn chân du khách vào di tích cũng được xây dựng dưới bức tường thành này. Mỗi khi du khách đến đây, cảm nhận đầu tiên về di tích cũng bắt đầu chính từ sự đồ sộ, bề thế, vững chãi của bức thành, từ đó càng hiểu hơn về công lao của tướng lĩnh Hoàng Công Chất trong công cuộc đánh đuổi giặc Phẻ, giữ vững biên cương trước kia. Tuy nhiên, bức tường thành này lại đang bị xâm hại rất nghiêm trọng.
Từ độ cao của tường thành nhìn xuống, có thể dễ dáng nhận thấy hàng trăm mét hành lang phía ngoài tường thành đã bị người dân xâm lấn, chiếm dụng. Những ao nuôi của người dân được đào nhiều năm trước đã biến nhiều đoạn chân thành, trở thành bờ bao của ao nuôi cá. Những rặng cây chuối được người dân trồng cạnh chân thành vút cao tạo điểm tựa cho những loài dây dại vươn lên, mọc tràn lan trên bức tường thành.
Hành lang hai bên tả, hữu của cổng thành cũng bị nhiều hộ dân “tận dụng” cơi nới, xây những công trình kiên cố để buôn bán, kinh doanh.Vì vậy, một phần bức tường thành trở thành “bức tường nhà” tiện ích.
Điều nguy hại hơn, những chuồng trại nuôi gia súc, công trình vệ sinh không đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được nhiều hộ dân xây dựng ngay dưới chân thành, bốc mùi khó chịu... Thực trạng này khiến nhiều du khách khi lên cổng thành cảm thấy ái ngại và nhanh chóng lui xuống bởi không thể chịu được mùi từ các chuồng trại, nhà vệ sinh bay lên.
Bà Lụa, người dân địa phương bức xúc: “Cả tỉnh mới có được một ngôi đền như thế này... Trước tình trạng này không chỉ riêng tôi mà du khách đến đây đều rất khó chịu.”
Bác Vũ Duy Hiển (Đội 17, xã Noong Hẹt) cho biết: "Trước đây, tôi cũng đã nghe quy định chiều rộng hành lang lưu thông tính từ chân thành trở ra là 7m hay 10m gì đó. Đã có người nhận tiền đền bù đất hành lang lưu thông rồi nhưng vẫn đào ao thả cá, gây nguy cơ sụt lở chân thành. Chính quyền cơ sở chỉ xuống nhắc nhở, sau đó chẳng thấy có biện pháp xử lý.”
Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Noong Hẹt cho biết theo mốc giới trước đây quy định hành lang quanh chân thành là 5m. Gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có định hướng quy hoạch trùng tu, tôn tạo đường bao quanh thành, làm đường bê tông giúp khách tham quan hiểu thêm về di tích, phục vụ công tác rước lễ vật hàng năm vào những dịp lễ, Tết. Hiện tại có trên 30 hộ đã vi phạm trên đất hành lang của tường thành.
Ông Kha cũng cho biết về phía xã, thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh, xã đã ra thông báo lần 1, yêu cầu các hộ dân phải tự tháo bỏ vật dụng, kiến trúc trên đất hành lang thành, xa chân thành 5m. Nếu trình tự thủ tục các bước hoàn tất, mà các hộ này không chấp hành thì xã sẽ kết hợp cùng các cơ quan chức năng dùng đến biện pháp cưỡng chế.
Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Việc trùng tu, tôn tạo hành lang của thành là vấn đề hạ tầng cơ sở, thuộc lĩnh vực của huyện quản lý, thành Bản Phủ tỉnh đã giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên quản lý.”
Theo sử sách, thành Bản Phủ được xây dựng từ năm 1758 đến năm 1762, do con trai của Hoàng Công Chất là Hoàng Công Toản đảm nhiệm. Thành rộng 80 mẫu, có 5 cạnh không đều nhau: 2 cạnh phía Tây dựa vào sông Nậm Rốm, cạnh phía Nam dựa vào suối Huổi Lé, phụ lưu sông Nậm Rốm nên 3 cạnh này không phải đào hào. 2 cạnh phía Bắc và Đông có hào bên ngoài sâu 5m, rộng 10m.
Tường thành đắp bằng đất cao 5m, mặt thành rộng 4-6m, ngựa voi có thể đi lại dễ dàng. Thành có 4 cổng: Cổng tiền quay ra sông Nậm Rốm (hướng Tây); Cổng phụ quay hướng Đông; Cổng hữu quay hướng Bắc và cổng tả quay hướng Nam.
Trong thành chia ra 2 khu riêng biệt: Thành nội là nơi ở của thủ lĩnh Hoàng Công Chất và các tướng lĩnh; Thành ngoại là khu binh lính đóng quân, các trại lính, khu quân lương, kho vũ khí, tàu ngựa, chuồng voi... đều ở khu vực này. Ngoài thành, khắp bốn phía đều được trồng một giống tre gai ngà dày đặc làm phên dậu che chắn cho toàn thành.... Tuy nhiên, qua thời gian và những biến cố của lịch sử, hiện trạng thành đã không còn giữ được quy mô như trước nữa.
Di tích thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1981. Đây còn là di tích lịch sử về truyền thống đoàn kết các dân tộc Việt Nam chống lại giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương tổ quốc. Hằng năm, vào ngày 25/2 (Âm lịch - ngày mất của Hoàng Công Chất) hội đền lại mở với nghi lễ trang nghiêm, những trò chơi dân gian truyền thống để tướng nhớ Hoàng Công Chất - tướng lĩnh quê lúa Thái Bình.
Với tầm quan trọng về mặt giá trị lịch sử, du lịch trên, đã đến lúc chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, ngành chủ quản của tỉnh Điện Biên cần có những giải pháp hữu hiệu, nhằm sớm trả lại không gian hành lang của bức tường thành, để giá trị, vẻ đẹp, tính tôn nghiêm của một di tích mang tầm quốc gia được bảo tồn vẹn nguyên./.
Xuân Tiến (TTXVN)