Có một điểm chung giữa Che Guevara, Lionel Messi và Angel di Maria: Họ là những người đồng hương, đều sinh ra ở thành phố Rosario, đều trên đường chinh phục những mảnh đất Nam Mỹ. Nếu Brazil là nơi Che Guevara chưa đi qua thì bấy giờ Messi và di Maria đang ở đó và hướng đến chiếc cúp vàng World Cup 2014.
Trong hành trình để chinh phục mảnh đất rộng lớn phía nam châu Mỹ, Ernesto, chàng trai 20 tuổi sau này được cả thế giới phải nhắc đến với cái tên gọn gàng và giản dị "Che Guevara" đã đi qua tất cả các quốc gia ngoại trừ Brazil.
Lịch sử không ghi lại điều này nhưng có lẽ bởi hai lý do: Brazil là quốc gia duy nhất không nói tiếng Tây Ban Nha trong số các quốc gia Nam Mỹ, Brazil là miền đất rộng nhất và rừng Amazon thì lại quá khắc nghiệt và tiềm ẩn hiểm nguy đã khiến Che và người bạn của anh buộc phải loại ra ngoài hành trình. Vậy là Brazil cho đến bây giờ vẫn chỉ là một sự dang dở trong hành trình của người anh hùng dân tộc Argentina. Người cùng sinh ra ở thành phố Rosario giống như Messi và di Maria.
Những ngày này của mùa hè năm 2014, những người Argentina khác cũng bắt đầu một hành trình khác. Họ không chinh phục Nam Mỹ, cũng không phải để chinh phục Brazil, mà là chinh phục thế giới. Phương tiện không phải là một chiếc motor cũ kỹ mà là trái bóng. Dùng trái bóng và những bàn thắng để mang về chiếc "Cúp vàng", thứ mà người Argentina rõ ràng không nằm trong tốp 3 của thế giới.
Messi đã ghi bàn, Messi lại ghi bàn, vẫn là Messi và không ai khác đang gánh cả đội tuyển Argentina. Sẽ rất khó tìm ra một lý do khác để tránh không dùng từ "đội bóng một người" dành cho La Albiceleste. Thế nhưng, ở trận đấu gặp Thụy Sĩ trên sân Corinthians ở Sao Paulo khi mà tính chất quyết định của một trận đấu tại vòng loại trực tiếp đã khiến Messi không có lấy một phút rảnh chân. Sự chính xác và khoa học của những người Thụy Sĩ đã không chỉ khiến Messi không có cơ hội mà hầu như tất cả các cầu thủ khác của Argentina đều căng cứng, thận trọng. Họ chuyền hỏng, dứt điểm ra ngoài và sút bóng lên khán đài... Và đã nhiều lần người ta thấy sự bất lực hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ, huấn luyện viên Sabella cũng vậy và thậm chí là trên cả gương mặt của những cổ động viên xinh đẹp trên các khán đài. Nhiều người đã lo lắng cho một "bi kịch của sự phụ thuộc"? Chỉ có một người duy nhất còn giữ được phần nào sự thoải mái, phần nào sự bình thản trước sức ép. Đó là Angel di Maria.
Trong suốt cả 120 phút của trận đấu, di Maria luôn chạy, chuyền bóng, sút bóng và đôi khi còn thực hiện những động tác kỹ thuật không mấy cần thiết và mang tính biểu diễn (những cú đánh gót, những pha tạt bóng ta-lông...). Thoáng qua, sẽ có nhiều người không thích bởi ở một trận đấu không có cơ hội sửa sai, liệu như vậy có phải là vẽ vời quá không? Nhưng nếu theo dõi di Maria, thì anh luôn là vậy dù chơi cho Benfica, cho tuyển Olympic, chơi cho Real hay trong màu áo đội tuyển quốc gia. Không những thế, các pha bóng ngẫu hứng như vậy lại luôn để lại những dấu ấn không thể quên cho những ai yêu đội tuyển "xanh-trắng".
Sáu năm trước, trên sân "Tổ Chim" ở Bắc Kinh, khi mới tròn 20 tuổi, di Maria đánh bại Nigeria trong trận chung kết Olympic với một bàn thắng sau pha sục bóng khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Nó kỹ thuật, quá lạnh lùng, đạt đến độ trình diễn và chỉ có thể được thực hiện bởi một cầu thủ luôn có được sự tĩnh lặng trong tâm trí...Quá khác biệt so với một chàng thanh niên sở hữu nụ cười tươi tắn, ánh mắt ngơ ngác, ngượng nghịu nhưng lại trong sáng như một thiên thần, như chính tên của mình (Angel nghĩa là thiên thần).
Sáu năm sau, vẫn là một nụ cười rạng rỡ, cách ăn mừng quen thuộc khi di Maria ghi bàn duy nhất ở phút thứ 118 để giúp Argentina vượt qua Thụy Sĩ. Đó là một bàn thắng được tạo ra từ pha đi bóng mềm mại nhưng nhanh nhẹn của Messi, để rồi di Maria kết thúc nhẹ nhàng nhưng đủ kỹ thuật để khiến cho Benaglio và tất vả các cầu thủ Thụy Sĩ phải đổ sập xuống...
Bàn thắng quý giá của di Maria đã giúp Argentina tiến vào tứ kết, không hề dễ dàng cho ảo thuật gia Messi và "thiên thần" di Maria. Nhưng cách chiến thắng từ pha phối hợp và ghi bàn của "đội bóng xứ Tango" đang mở ra rất nhiều hy vọng cho Argentina từ những pha bóng tỏa sáng của những cái tên khác. Bởi Argentina vẫn có trong đội hình của mình Lavezzi, Higuain và đặc biệt là Angel di Maria. Ở những trận đấu tiếp theo, đội bóng của huấn luyện viên Sabella sẽ dễ chơi hơn bởi sẽ không còn những đội bóng chơi phòng ngự theo kiểu Thụy Sĩ nữa. Và biết đâu Messi, di Maria...sẽ là những người nhảy điệu Tango trong ngày cuối cùng của World Cup năm nay trên đất Brazil, để hoàn tất nốt phần còn lại trong hành trình chinh phục Nam Mỹ còn dang dở của Che Guevara./.