Thời gian gần đây, cả nước có nhiều di sản được UNESCO được vinh danh vàcông nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Song song những thành côngđáng ghi nhận đó còn tồn tại một thực tế, đó là vẫn còn địa phương chưa lấy mụctiêu bảo vệ di sản làm cốt yếu mà chỉ quan tâm tới chuyện tôn vinh, tự hào vớidanh hiệu và tổ chức rầm rộ các sự kiện liên quan.
Để góp phần đưa di sản vềđúng bản chất của nó, được nâng niu, gìn giữ, bảo tồn từ đó phát huy giá trịcũng như khai thác du lịch rất cần sự vào cuộc không chỉ của các cấp chính quyềnmà còn là ý thức của người dân.
Nhiều di sản đang dần "biến dạng"
Việt Nam đã có 7 di sản vật thể (2 địa danh thiên nhiên, 5 địa danh vănhóa) và 9 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận là Di sản thếgiới. Mong muốn di sản đẹp hơn trong lòng những người yêu mến, nhiều địa phươngđã dành những khoản đầu tư không nhỏ để trùng tu, tôn tạo di sản.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Giáo sư Ngô Đức Thịnh,nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam" chúng ta đang rất yếu và thiếu kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và gìn giữ cácdi sản văn hóa cũng như thiên nhiên".
Điều này cũng lý giải thựctế không phải lúc nào những giá trị đích thực của di sản được công nhận và ghinhận đúng mức; ở một vài nơi thay vì phát huy đã vô tình hủy hoại hoặc có bảotồn nhưng việc làm không đúng với tinh thần của UNESCO về bảo vệ di sản. Điểnhình là trường hợp của Quần thể di tích Cố đô Huế; Đàn Nam Giao, của di tíchThành Nhà Hồ - Thanh Hóa…
Theo Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, sau khi quần thể di tích nàyđược UNESCO công nhận là di sản thế giới, trong khoảng từ năm 1996 - 2010 đãđược đầu tư trên 600 tỷ đồng để trùng tu hơn 100 công trình.
Tuy nhiên, thờigian qua không ít người tiếc nuối vì không ít công trình đã trở nên “hiện đại”.Những mái ngói cổ được thay bằng vật liệu hoàn toàn khác, những vết tích xưa cũđược sơn mới lòe loẹt, không ít những chi tiết hoa văn cổ bị bỏ bớt hoặc thiếtkế lại.
Không chỉ dừng lại ở đó, gần đây nhất là Đàn Nam Giao của Thành nhà Hồđã được phục dựng bất chấp cơ sở khoa học đang làm buồn lòng những người dân yêumến di tích này.
Không chỉ những di sản vật thể bị làm sai lệch, những di sản phi vật thểnhư Nhã nhạc Cung đình Huế và hát Xoan Phú Thọ - những di sản đã được UNESCOcông nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp - cũng không nằmngoài xu hướng này.
Được vinh danh, các di sản văn hóa này chưa kịp phục hồinhững làn điệu cổ thì đã xuất hiện biến tướng kiểu như “giao hưởng hóa” Nhãnhạc, “chèo hóa” hát Xoan, khiến người xem khi chưa hiểu và trân trọng được giátrị thật đã phải chịu đựng những buổi biểu diễn “lai tạp”.
Hiện thực trên đanglà hồi chuông báo động cho tình trạng bảo tồn các di tích ở Việt Nam hiện nay.
Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản thế giới
Tìm lối ra cho việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới luôn là trăn trở củanhững cơ quan hữu quan và cả tổ chức, cá nhân yêu mến nền văn hóa đậm đà bản sắccủa Việt Nam.
Nhiều tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ di sảnđược thành lập như Hội di sản văn hóa Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di tích cố đôHuế, Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội, Trung tâm bảo tồn disản Văn hóa Hội An… đã ra đời và có đóng góp không nhỏ trong việc tuyên truyền,bảo vệ, kêu gọi đầu tư vào tôn tạo, bảo tồn các di sản.
Việc vinh danh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đã được Đảng, Nhà nướcquan tâm. Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch mà trực tiếp là Cục Di sảnlĩnh trách nhiệm phối hợp với các ban ngành hữu quan xây dựng nghị định về xéttặng các danh hiệu cao quý trên.
Theo đại diện Cục này, một Ban soạn thảo gồmnhiều cán bộ có tri thức, mẫn cán, đầy nhiệt huyết được thành lập, đang ngày đêmlàm việc để tạo ra một khung pháp lý, cơ sở cho việc tôn vinh những người dân,những "di sản sống" ở xung quanh chúng ta đã, đang góp công sức trong việc bảovệ, phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cónhiều chuyển biến đáng ghi nhận trong việc giáo dục, huy động cộng đồng cùngtham gia vào quá trình quản lý, bảo tồn cũng như hưởng lợi từ văn hóa (theo ghinhận của Tiến sĩ Katherine Muller - Rarin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tạiViệt Nam).
Việc có nhiều di sản được thế giới tôn vinh sẽ càng khẳng định sự “giàucó” của nền văn hóa Việt Nam. Nhưng ý nghĩa hơn khi mỗi cá nhân trong cộng đồngbiết gìn giữ và trân trọng những “báu vật” mà cha ông để lại./.
Để góp phần đưa di sản vềđúng bản chất của nó, được nâng niu, gìn giữ, bảo tồn từ đó phát huy giá trịcũng như khai thác du lịch rất cần sự vào cuộc không chỉ của các cấp chính quyềnmà còn là ý thức của người dân.
Nhiều di sản đang dần "biến dạng"
Việt Nam đã có 7 di sản vật thể (2 địa danh thiên nhiên, 5 địa danh vănhóa) và 9 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận là Di sản thếgiới. Mong muốn di sản đẹp hơn trong lòng những người yêu mến, nhiều địa phươngđã dành những khoản đầu tư không nhỏ để trùng tu, tôn tạo di sản.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Giáo sư Ngô Đức Thịnh,nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam" chúng ta đang rất yếu và thiếu kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và gìn giữ cácdi sản văn hóa cũng như thiên nhiên".
Điều này cũng lý giải thựctế không phải lúc nào những giá trị đích thực của di sản được công nhận và ghinhận đúng mức; ở một vài nơi thay vì phát huy đã vô tình hủy hoại hoặc có bảotồn nhưng việc làm không đúng với tinh thần của UNESCO về bảo vệ di sản. Điểnhình là trường hợp của Quần thể di tích Cố đô Huế; Đàn Nam Giao, của di tíchThành Nhà Hồ - Thanh Hóa…
Theo Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, sau khi quần thể di tích nàyđược UNESCO công nhận là di sản thế giới, trong khoảng từ năm 1996 - 2010 đãđược đầu tư trên 600 tỷ đồng để trùng tu hơn 100 công trình.
Tuy nhiên, thờigian qua không ít người tiếc nuối vì không ít công trình đã trở nên “hiện đại”.Những mái ngói cổ được thay bằng vật liệu hoàn toàn khác, những vết tích xưa cũđược sơn mới lòe loẹt, không ít những chi tiết hoa văn cổ bị bỏ bớt hoặc thiếtkế lại.
Không chỉ dừng lại ở đó, gần đây nhất là Đàn Nam Giao của Thành nhà Hồđã được phục dựng bất chấp cơ sở khoa học đang làm buồn lòng những người dân yêumến di tích này.
Không chỉ những di sản vật thể bị làm sai lệch, những di sản phi vật thểnhư Nhã nhạc Cung đình Huế và hát Xoan Phú Thọ - những di sản đã được UNESCOcông nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp - cũng không nằmngoài xu hướng này.
Được vinh danh, các di sản văn hóa này chưa kịp phục hồinhững làn điệu cổ thì đã xuất hiện biến tướng kiểu như “giao hưởng hóa” Nhãnhạc, “chèo hóa” hát Xoan, khiến người xem khi chưa hiểu và trân trọng được giátrị thật đã phải chịu đựng những buổi biểu diễn “lai tạp”.
Hiện thực trên đanglà hồi chuông báo động cho tình trạng bảo tồn các di tích ở Việt Nam hiện nay.
Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản thế giới
Tìm lối ra cho việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới luôn là trăn trở củanhững cơ quan hữu quan và cả tổ chức, cá nhân yêu mến nền văn hóa đậm đà bản sắccủa Việt Nam.
Nhiều tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ di sảnđược thành lập như Hội di sản văn hóa Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di tích cố đôHuế, Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội, Trung tâm bảo tồn disản Văn hóa Hội An… đã ra đời và có đóng góp không nhỏ trong việc tuyên truyền,bảo vệ, kêu gọi đầu tư vào tôn tạo, bảo tồn các di sản.
Việc vinh danh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đã được Đảng, Nhà nướcquan tâm. Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch mà trực tiếp là Cục Di sảnlĩnh trách nhiệm phối hợp với các ban ngành hữu quan xây dựng nghị định về xéttặng các danh hiệu cao quý trên.
Theo đại diện Cục này, một Ban soạn thảo gồmnhiều cán bộ có tri thức, mẫn cán, đầy nhiệt huyết được thành lập, đang ngày đêmlàm việc để tạo ra một khung pháp lý, cơ sở cho việc tôn vinh những người dân,những "di sản sống" ở xung quanh chúng ta đã, đang góp công sức trong việc bảovệ, phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cónhiều chuyển biến đáng ghi nhận trong việc giáo dục, huy động cộng đồng cùngtham gia vào quá trình quản lý, bảo tồn cũng như hưởng lợi từ văn hóa (theo ghinhận của Tiến sĩ Katherine Muller - Rarin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tạiViệt Nam).
Việc có nhiều di sản được thế giới tôn vinh sẽ càng khẳng định sự “giàucó” của nền văn hóa Việt Nam. Nhưng ý nghĩa hơn khi mỗi cá nhân trong cộng đồngbiết gìn giữ và trân trọng những “báu vật” mà cha ông để lại./.
Mỹ Bình (TTXVN)