Đằng sau việc 'gió đổi chiều' trong quan hệ giữa Pháp và Nga?

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2017, Tổng thống Macron không hề che giấu ý định kéo Nga trở lại “vũ đài” châu Âu, nhưng ông làm vậy vì lý do gì?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin ngày 9/9, Pháp cho biết đã đến lúc bắt đầu xoa dịu căng thẳng với Nga trong bối cảnh các bộ trưởng cấp cao hai nước, bao gồm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly - tổ chức cuộc họp cấp cao theo khuôn khổ 2+2 tại Moskva.

Đây là lần đầu tiên cuộc họp này được tổ chức kể từ năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp Le Drian nói rằng có một "cánh cửa cơ hội" để giải quyết cuộc xung đột Ukraine sau cuộc trao đổi tù nhân mang tính bước ngoặt giữa Nga và Ukraine hôm 7/9 vừa qua, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi cuộc họp diễn ra, ông Le Drian nói: “Đã đến lúc hợp tác để giảm sự ngờ vực. Chúng tôi đã đề xuất… một chương trình nghị sự mới về lòng tin và an ninh.”

Theo ông, cuộc trao đổi tù nhân Nga-Ukraine, chứng kiến việc mỗi bên trao trả 35 tù nhân, đã cho thấy thái độ thiện chí và điều này cần phải được củng cố. Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho biết tiến độ xây dựng lại quan hệ với châu Âu là "có thể và cần thiết."

Trao đổi tù nhân - “một dấu hiệu tốt”

Ông Lavrov hoan nghênh những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "rất, rất tích cực," đồng thời mô tả việc trao đổi tù nhân là "một dấu hiệu tốt" cho sự tiến bộ trong tương lai.

Mối quan hệ giữa Nga và châu Âu đã căng thẳng sâu sắc kể từ năm 2014, khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì việc sáp nhập Crimea và việc Nga ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

[Ngoại trưởng Nga, Pháp nhất trí tiếp tục nỗ lực duy trì JCPOA]

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nỗ lực đưa nước Nga thoát khỏi “cái lạnh mùa Hè” này, tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở miền Nam nước Pháp hồi tháng 8 vừa qua và làm mới các liên hệ ngoại giao cấp cao.

Hai người đã có cuộc trao đổi qua điện đàm hôm 8/9, ca ngợi cuộc trao đổi tù nhân như một bước tiến trong nỗ lực hòa bình.

Nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đã hồi sinh kể từ cuộc bầu cử vào tháng 4 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người coi việc chấm dứt cuộc xung đột là ưu tiên hàng đầu.

Paris “xoay trục” sang Moskva để làm gì?

Tổng thống Pháp Macron đã thực hiện một "cú huých" ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng trong mối quan hệ giữa châu Âu với Nga.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao ông Macron lại muốn cải thiện quan hệ với Nga? Liệu quá trình này sẽ diễn ra bằng cách nào và sẽ đi đến đâu? Việc nối lại sự kiện đối thoại 2+2 bị gián đoạn từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea cho thấy mối quan hệ ngoại giao Pháp-Nga đang được "hâm nóng."

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2017, Tổng thống Macron không hề che giấu ý định kéo Nga trở lại “vũ đài” châu Âu, nhưng ông làm vậy vì lý do gì?

Theo tờ Le Monde của Pháp, câu trả lời có lẽ là từ việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Pierre Chevènement cho rằng nước Pháp không thể làm “con tin” của ngoại giao Mỹ và các nước Đông Âu thù ghét Nga.

Tuy nhiên, lý do sâu xa nhất thúc đẩy Tổng thống Macron phải thay đổi thái độ với Nga là do mục tiêu chiến lược độc lập lâu dài, một sáng kiến của cựu Ngoại trưởng Hubert Vedrine mà chủ nhân Điện Elysée tâm đắc: cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử hay một nhân vật mới của đảng Dân chủ trở thành tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2020, Mỹ không thể xem thường quyền lợi địa chiến lược của châu Âu, mà Nga cũng là một phần của châu Âu.

Tổng thống Macron đã có lý khi quyết định hành động không chậm trễ. Không để cho Nga ngả theo Trung Quốc là một tính toán chính trị lạnh lùng, thực dụng chứ không phải là một quyết định vì ý thức hệ.

Hy vọng rồi thất vọng?

Tờ Le Figaro cũng có chung quan điểm như Le Monde, nhưng lại kết luận một cách thận trọng hơn: Coi chừng kết quả vẫn như cũ, hy vọng rồi thất vọng.

Nhật báo này nhắc lại mối quan hệ thăng trầm giữa ông Macron từ lúc tranh cử tổng thống Pháp và Tổng thống Putin trong hơn 2 năm qua. Làm sao có thể tin cậy vào chủ nhân điện Kremlin, người đã đặt cược vào lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen của Pháp và tung đội quân dư luận tấn công ứng cử viên Emmanuel Macron. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tình thế đổi khác. Có rất nhiều lý do để thúc đẩy tổng thống Pháp đổi hướng.

Trước hết là do tính cách. Ông Macron là người thích ngoại giao, thực dụng và không câu nệ ý thức hệ.

Thứ hai là do tình hình nghiêm trọng của thế giới. Để hiểu tầm quan trọng của quan hệ Pháp-Nga, phải biết rõ chính sách đối ngoại toàn cầu của Pháp. Cơ chế đa phương giải quyết khủng hoảng quốc tế đang bị xói mòn vì chủ trương đơn phương của Mỹ.

Nước Pháp muốn góp phần xây dựng một trật tự thế giới mới, và Nga trở thành một đối tác không thể thiếu trong các vấn đề nóng từ Syria, Iran cho đến Ukraine.

Thứ ba là yếu tố thiên thời. Cùng một lúc, nước Đức bước vào giai đoạn chuyển đổi thế hệ lãnh đạo, nước Anh tê liệt vì Brexit (việc Anh rời EU), chính phủ Italy bị khủng hoảng và Ukraine có một vị Tổng thống mới.... Tất cả các yếu tố này cho phép ông Macron xuất hiện với tư cách là nhà lãnh đạo duy nhất của châu Âu.

Theo AFP, là nước đứng đầu Nhóm 7 nền công nghiệp lớn nhất thế giới (G7) và Hội đồng Châu Âu, và trong bối cảnh Đức và Anh đang phải tập trung vào chính trị nội bộ, Tổng thống Pháp đang nhìn thấy một cơ hội.

Florent Parmentier, một nhà nghiên cứu tại trường đại học Science Po ở Paris, nói: "Emmanuel Macron đang nói với chính mình rằng nếu có cơ hội làm điều gì đó ở Ukraine thì chính là bây giờ."

Trên thực tế, tiến trình bình thường hóa quan hệ với Nga không thiếu các chướng ngại vật. Việc Tổng thống Pháp đổ lỗi cho thái độ cứng rắn của phương Tây là nguyên nhân làm cho nước Nga trở nên hung hăng. Một nhân vật lúc nào cũng thích dùng sức mạnh như ông Putin sẽ tận dụng đến cùng để chia rẽ châu Âu.

Ông Putin còn coi sự thân thiện của ông Macron là một chiến thắng biểu tượng của Nga đối với châu Âu.

Tờ Le Figaro cảnh báo rằng tương lai gần sẽ cho biết liệu kết quả có tương xứng với những nỗ lực bỏ ra hay lại giống như trước kia, cỗ xe hòa giải với Moskva sẽ lao đầu vào bức tường đá ở quảng trường Đỏ.

Không ngây thơ

Phản ảnh tâm trạng dè dặt của công luận phương Tây về sáng kiến đơn phương của Tổng thống Pháp, tờ Le Monde đặt câu hỏi với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly rằng: Phải chăng Crimea sẽ là vật trao đổi trong đối thoại 2+2 Pháp-Nga? Bà Parly giải thích: Nếu chỉ có Crimea thì đối thoại Pháp-Nga sẽ “ngắn ngủn.”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AP)

Quan hệ hai nước được đặt trong bối cảnh toàn diện liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay, bao gồm cả tên lửa hạt nhân.

Tuy nhiên, nếu khủng hoảng ở Ukraine và Crimea không được giải quyết thì tất cả các hồ sơ khác đều sẽ bị tắc nghẽn.

Nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Nga, theo bà Parly, xuất phát từ một nhu cầu chính đáng: An ninh của người dân Pháp và ổn định ở châu Âu. Do vậy, Bộ trưởng Florence Parly khẳng định sẽ không có chuyện “thân thiện vô điều kiện” và Pháp sẽ không ngây thơ.

Tuy nhiên, nhật báo Công giáo lo ngại rằng Sáng kiến đối thoại với Nga là do Tổng thống Macron thúc đẩy, mà Tổng thống Pháp làm như thế là vì không muốn Nga ngả theo Trung Quốc và muốn xây dựng một châu Âu theo mô hình “nhân bản.”

Tuy nhiên, cuộc bầu cử tại Nga hôm 8/9 lại hoàn toàn phi dân chủ, cho thấy lòng can đảm đánh cược với rủi ro của tổng thống Pháp mâu thuẫn với ước mơ về một châu Âu đầy tình người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục