Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa giáo dục giới tính thành môn học độc lập

Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc, xem xét đưa nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản thành một môn học độc lập có chương trình riêng, giáo trình riêng.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Đinh Thị Ngọc Dung phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 31/5, Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Vấn đề bạo lực học đường, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh là các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận.

Giáo dục giới tính trong trường học

Liên quan đến nội dung giáo dục giới tính trong trường học, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (Hải Dương) cho rằn những hệ lụy đáng tiếc, đau lòng của quan hệ tình dục vị thành niên không phải là câu chuyện mới. Nhưng một lần nữa, các vụ việc trẻ vị thành niên mang thai và sinh con gây xôn xao dư luận gần đây, khiến chúng ta phải đặt câu hỏi liệu giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên đã được quan tâm hay chưa?

Đại biểu đánh giá mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ đơn thuần là vấn đề liên quan đến sức khỏe mà còn làm mất đi nhiều cơ hội học tập, lựa chọn của các em trong cuộc sống.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung giáo dục giới tính được đưa vào các môn học, học chính thức, bắt buộc, lồng ghép trong chương trình tự nhiên, xã hội từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 và chương trình khoa học lớp 4, lớp 5.

Tại bậc Trung học Cơ sở, nội dung này ở cuối chương trình sinh học lớp 8. Tuy nhiên, nội dung vẫn còn mỏng, kiến thức vẫn còn dừng lại ở lý thuyết. Giáo viên còn lúng túng trong việc triển khai dạy. Học sinh mới chỉ hiểu, chưa áp dụng để bảo vệ bản thân mình.

[Giáo dục giới tính là ưu tiên hàng đầu trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em]

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ và đưa nội dung giáo dục giới tính lồng ghép vào các môn học khác nhau khiến người học không thể tổng hợp những điều mang tính khái quát vào hành vi cụ thể. Ví dụ, khi tiếp cận bài học giáo dục giới tính, học sinh sẽ lĩnh hội và trả lời được các câu hỏi như: Quan hệ tình dục là các hành vi như thế nào? Quan hệ tình dục an toàn bằng cách nào? Có nên quan hệ tình dục hay không? Khả năng mang thai ra sao và muốn phòng tránh như thế nào? Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn còn chung chung và mờ nhạt, thậm chí bị né tránh.

Cũng theo đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung giáo dục giới tính dù là chính khóa, ngoại khóa hay lồng ghép, điều quan trọng là phải xây dựng thế nào để đầy đủ. Bởi vì nếu chỉ gắn nội dung vào chủ đề môn học chính hoặc nội dung này được đề cập thoáng qua…, việc giáo dục giới tính sẽ không hiệu quả, thậm chí giáo dục không đến nơi đến chốn sẽ gây ra sự tò mò trong học sinh.

Từ các vấn đề bất cập trên, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc, xem xét đưa nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản thành một môn học độc lập có chương trình riêng, giáo trình riêng, nội dung được thiết kế phù hợp theo sự phát triển của từng lứa tuổi ở mỗi bậc học.

Cùng với giáo trình chuẩn được biên tập trên cơ sở khoa học, người đứng lớp phải là chuyên gia có kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn, giải thích có hiệu quả, rõ ràng những thắc mắc của học sinh... Như vậy, giáo dục giới tính mới đạt hiệu quả cao nhất.

Ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại trẻ em

Tại phiên thảo luận, môt số đại biểu quan tâm về vấn đề bạo lực học đường. Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), đây là vấn đề cử tri cả nước đều rất mong muốn cần sớm có giải pháp giải quyết triệt để.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, ai cũng từng trải qua giai đoạn là học sinh, ai cũng muốn hòa đồng với các bạn, muốn được động viên, muốn được thể hiện bản thân. Các học sinh có học lực yếu thường có xu hướng bạo lực. Do vậy, lý do chính để các cháu quậy phá là muốn được mọi người biết đến mình.

Từ nguyên nhân trên, đại biểu cho rằng thầy cô và gia đình cần quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng để học sinh phát huy được khả năng sở trường của mình.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Cảnh phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngành giáo dục cần có quy chế tạo điều kiện cho các học sinh có cơ hội - dù là hoạt động cá nhân hay trong nhóm - được xuất hiện thường xuyên, mỗi tháng một lần trước lớp, mỗi năm một lần trước trường để thể hiện bản thân, để được hòa nhập và thỏa mãn mong muốn được công nhận... như vậy, sẽ giảm bớt xu hướng bạo lực trong học sinh. Điều này giúp cho học sinh có thêm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày trước đám đông, giúp hình thành thói quen tốt trong làm việc nhóm, sau này là tuân thủ thời gian làm việc, tôn trọng ý kiến đã thống nhất, đặt lợi ích chung lên trước để đạt mục tiêu.

Theo đại biểu Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận), vấn nạn bạo lực học đường và trẻ em bị xâm hại ngày càng tăng. Số liệu qua báo cáo của các ngành đã cho thấy, số lượng bạo lực học đường và trẻ em bị xâm hại đang tăng cao so với giai đoạn trước đây.

Cho rằng đây là vấn đề cần sớm được giải quyết, đại biểu kiến nghị các bộ, ngành tập trung tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ cho gia đình để cùng chung tay ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm và năm 2023, các cấp, các ngành phải có một chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động rộng khắp, tích cực hướng về trẻ em, ngăn chặn thực trạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục