Vài tháng trước, David Cameron vẫn là người đàn ông quyền lực nhất nước Anh, với một lực lượng hùng hậu các phụ tá cũng như phóng viên và nhân viên quay phim luôn đói khát tin tức.
Thế nhưng hôm nay, David Cameron chỉ là một người đàn ông 49 tuổi bị thất thế, đi chân trần ngồi gần một bãi đậu xe, ăn món cá rán và khoai tây tầm thường, với ánh nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.
Bức ảnh mới nhất về cựu thủ tướng Anh vừa được một người đi ngang qua chụp lại hôm tối 23/7 đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Đó là nội dung trong bài viết của Tom Utley đăng tải trên Daily Mail.
Trong ảnh, ông Cameron dường như đã cùng ăn cá và khoai với vợ của mình, dù khuôn mặt người phụ nữ ngồi cạnh ông bị che khuất. Cách họ không xa là ba người lạ mặt, không hề nhận ra họ chỉ cách người từng là Thủ tướng Anh vài centimet.
Bức ảnh này có phải là minh chứng sống động về những thay đổi bất ngờ sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh mùa Hè vừa qua, cũng như sự tàn nhẫn của hệ thống chính trị hay không? E là ông Cameron đã nhận được những gì ông đáng được nhận sau chiến dịch đầy ngạo mạn mà ông đã chắc mẩm phần thắng, trước khi kết quả trưng cầu ý dân bất ngờ phản lại ông.
Theo Daily Mail, một khía cạnh rất lành mạnh của nền dân chủ ở Anh là không ai quá quan tâm đến những cựu lãnh đạo khi họ hết quyền hành. Đó là một lời nhắc nhở tới những người kế nhiệm, rằng cử tri có thể cho họ và cũng có thể lấy đi của họ tất cả.
Hẳn không ai có thể tưởng tượng ra cảnh một cựu Tổng thống Mỹ ngồi ngoài đường vài tuần sau khi rời nhiệm sở, giữa những người xa lạ và không ai để tâm đến. Và khác với những người đồng nhiệm ở Mỹ, các cựu thủ tưởng Anh còn không được giữ chức danh kèm với tên họ một khi đã phải rời phòng làm việc.
Khi nhìn vào bức ảnh này, tôi không thể nói là mình ngạc nhiên. Thay vào đó, nó khiến tôi nghĩ rằng thực sự có một thứ gọi là bầu không khí quyền lực mà ông Cameron đã để lại phố Downing khi phải dọn đồ ra khỏi đó.
Đương nhiên, suy diễn quá nhiều thứ từ một bức ảnh có thể là một hành động ngu ngốc. Nhưng tôi thấy ông Cameron trông nhỏ bé hơn nhiều so với hình ảnh trước đây của mình. Tôi có cảm giác đó không phải vì ông đang đi chân trần hay mặc quần soóc và áo kéo khóa. Sự khác biệt là vì từ khoảnh khắc bước vào nhà số 10 phố Downing, ông đã trông giống như một Thủ tướng.
Có gì đó trong cách xử sự và vẻ ngoài của ông Cameron nói lên rằng ông là một nhà lãnh đạo, đã quen với việc được lắng nghe và làm theo ý mình.
Ở mặt này, ông đã khác với một số người tiền nhiệm, những người luôn tỏ ra và nói chuyện như thể họ bị chọn nhầm để làm Thủ tướng.
Nhiều cựu thủ tướng vẫn tạo được cảm giác quyền lực ngay cả khi họ đã rời nhiệm sở. Tôi có thể làm chứng rằng Margaret Thatcher vẫn toát ra vẻ uy quyền như khi bà vẫn đang làm thủ tướng.
Ngay cả một người ít được đánh giá cao như Tony Blair vẫn cho người đối diện ít nhiều cảm giác là ông có quyền.
Nhưng ông Cameron thì không như vậy. Bất kể phẩm chất lãnh đạo nào mà ông từng sở hữu dường như đã tan biến khi ông phải rời văn phòng thủ tướng.
Mặc dù tỏ ra thờ ơ khi tuyên bố sẽ từ chức, tôi cá rằng ông Cameron sẽ rất nhớ công việc của mình – và mọi lợi ích ông có được từ nó – nhiều hơn là lòng kiêu hãnh cho phép ông thừa nhận.
Ngày 23/6, ông Cameron đã được bầu lại làm Thủ tướng với đa số tán thành và không có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh.
Trong khi đang tràn trề hy vọng lưu mãi cái tên Cameron vào lịch sử, ngay ngày hôm sau, ông đã mất tất cả - trừ một bộ đôi cảnh sát bảo vệ để nhắc ông nhớ rằng mình từng nắm giữ quyền lực ở nước Anh.
Ông có thể cảm nhận được gì ngoài sự cay đắng, và suy nghĩ rằng chẳng có gì trong những năm tới sẽ thú vị hơn cuộc sống suốt 6 năm làm thủ tướng đã qua của mình?
Các chính trị gia có thể nói rằng họ mong có một ngày mình sẽ thoát khỏi sự soi mói của giới truyền thông và được dành nhiều thời gian cho gia đình của họ. Nhưng đừng vội tin. Quyền lực và sự chú ý đã trở thành một cơn nghiện - và việc mất đi hai thứ đó cũng đau đớn không kém gì việc con nghiện từ chối cai nghiện vậy.
Ông Cameron có thể làm gì lúc này? Tôi cho rằng ông ấy sẽ ở lại khối Thịnh vượng chung để ho thấy rằng khi rao giảng về Xã hội Lớn, ông thực sự muốn làm những gì mình nói. Một ngày nào đó, ông cũng có thể tiếp lúc làm việc cho chính phủ, để tránh tài năng cua mình bị lãng phí.
Có một điều nữa mà tôi tin là thế hệ sau sẽ mang lại cho ông Cameron. Di sản thực sự và lâu dài mà ông để lại chính là: ông là người đã kêu gọi cuộc trưng cầu ý dân về việc ở lại châu Âu và giúp chúng ta thoát khỏi cảnh trở thành một quốc gia thống trị sắp đi vào ngõ cụt. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ nhận ra, dù chỉ tình cờ, là mình đã làm một điều tốt cho đất nước./.