Có thể thấy rằng hàng chục năm qua, cộng đồng quốc tế đã thúc đẩy nhiều nỗ lực chung nhằm tìm hướng giải quyết xung đột Israel-Palestine, trên cơ sở một giải pháp hai nhà nước.
Trong những nỗ lực đó có việc thành lập Nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, với các đường biên giới được quốc tế công nhận trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967 và thỏa thuận đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, từ đó đạt được một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài ở Trung Đông. Hàng loạt các bước đi ngoại giao và sáng kiến đã được đưa ra. Liên hợp quốc là tổ chức đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao này, thông qua vai trò của đặc phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông.
Trong chưa đầy 2 tuần xảy ra đụng độ giữa Israel và Hamas, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp tới 4 lần để tìm giải pháp ngăn chặn xung đột leo thang.
Trước đó, suốt hơn 70 năm qua, Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua hàng loạt nghị quyết thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông; thành lập Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ cho người tị nạn Palestine (UNRWA); tham gia nhóm Bộ Tứ hòa bình Trung Đông, gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Mỹ.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quan điểm khác biệt giữa các nước ủy viên khiến Hội đồng Bảo an không thể tìm được tiếng nói chung. Ngay lần này, sau cả 4 lần nhóm họp, do sự ngăn cản của Mỹ, Hội đồng Bảo an cũng không thể thông qua một tuyên bố chung có nội dung kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột.&
Trong một phát biểu tại Hội đồng Bảo an năm 2018, Đặc phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Nickolay Mladenov từng nhận xét Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế nói chung dường như đều ngả theo khuôn mẫu "quản lý, thay vì giải quyết" cuộc xung đột Israel-Palestine.
Hơn thế, tình trạng thiếu thống nhất ngay trong Hội đồng Bảo an về vấn đề này khiến nỗ lực giải quyết xung đột bị "tê liệt," mà theo ông Nickolay Mladenov, "cái giá đắt" phải trả cho sự tê liệt đó là tình trạng bạo lực và mất an ninh tiếp diễn; Israel mở rộng ở quy mô chưa từng có các khu định cư bất hợp pháp; sự chia rẽ chính trị dai dẳng của người Palestine, tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza...
Quan chức này nhiều lần kêu gọi Liên hợp quốc thay đổi phương thức giải quyết xung đột Israel-Palestine, "chứng tỏ khả năng lãnh đạo chính trị" và thúc đẩy những chính sách trên thực địa để gây dựng lòng tin.
[Cuộc xung đột giữa Israel-Palestine: Những mâu thuẫn khó hóa giải]
Bên cạnh nỗ lực của Liên hợp quốc, các tổ chức và các nước cũng đề xuất nhiều kế hoạch giải quyết cuộc xung đột, trong đó phải kể tới "Sáng kiến hòa bình" được Liên đoàn Arab đưa năm 2002.
Theo sáng kiến trên, các nước Arab sẽ công nhận Israel nếu Israel rút khỏi vùng đất nước này chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, chấp nhận việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem và quyền hồi hương của người tị nạn Palestine. Tuy nhiên, sau gần 20 năm, sáng kiến hòa bình do AL đề xuất vẫn chỉ nằm trên giấy.
Bản thân các nước Arab, vốn đóng vai trò trung gian nhất định đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, cũng thiếu đoàn kết, không có lập trường thống nhất.
Năm ngoái, Palestine đã từ bỏ ghế chủ tịch Liên đoàn Arab để phản đối việc hai quốc gia Arab là Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel. Palestine cho rằng những động thái trên vi phạm các quyết định liên quan đến "Sáng kiến hòa bình Arab," theo đó các quốc gia Arab chỉ có thể bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel sau khi Tel Aviv chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine và các nước Arab.
Trong một diễn biến đáng lưu ý, Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh hồi tháng trước cho biết suốt hơn một năm qua, Palestine đã không nhận được viện trợ tài chính từ bất kỳ quốc gia Arab nào, vốn vào khoảng 500 triệu USD mỗi năm.
"Lộ trình hòa bình Trung Đông" được nhóm Bộ Tứ Trung Đông đưa ra năm 2003 cũng trong tình trạng bế tắc từ năm 2014. Ban đầu, nhóm Bộ Tứ tuyên bố đây là lộ trình gồm một số giai đoạn hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trong vòng hai năm, trong đó trước hết Palestine phải giải giáp các tay súng; đồng thời Israel phải "đóng băng" hoạt động xây dựng các khu định cư để tạo cơ sở cho cuộc đàm phán giữa hai bên, bởi như khẳng định của Đặc phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov, "khu định cư xác nhận sự chiếm đóng của Israel và phá hoại giải pháp hai nhà nước.”
Từ đó, đàm phán hòa bình Israel-Palestine dưới sự bảo trợ của nhóm Bộ Tứ được khởi động, nhiều lần đổ vỡ, được nối lại rồi lại đổ vỡ. Cả Israel và Palestine liên tục đổ lỗi cho nhau là bên phá vỡ tiến trình hòa bình Trung Đông, trong bối cảnh Israel không chấp thuận đình chỉ các hoạt động xây dựng khu định cư mới, trong khi PLO chưa có giải pháp ngăn chặn các vụ tấn công của các phần tử quá khích Palestine nhằm vào Israel. Điều này khiến cho cơ hội đạt được một thỏa thuận ngày càng trở nên khó khăn, làm lu mờ hy vọng về giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại hòa bình.
Bản thân nội bộ nhóm Bộ Tứ cũng đang thể hiện cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề này. Mỹ, đồng minh của Israel, nhiều năm qua có những hành động được cho là "thiên vị" Nhà nước Do Thái, trong đó có việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và không phản đối hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái.
Thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã công bố "thỏa thuận thế kỷ" về cuộc xung đột Israel-Palestine, trong đó "bật đèn xanh" cho Israel sáp nhập vùng đất ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Palestine đã phản đối gay gắt thỏa thuận, trong khi Nga chỉ trích văn bản này đã "chôn vùi hy vọng" về giải pháp hai nhà nước. Mỹ cũng nhiều lần gây sức ép để buộc Palestine chấp thuận kế hoạch hòa bình của Washington và quay lại bàn đàm phán với Israel, trong đó có việc cảnh báo không giải ngân khoản viện trợ cho Palestine và đóng cửa phái bộ của PLO tại Washington.
Phía Palestine tuyên bố không còn coi Mỹ là trung gian hòa giải trong việc giải quyết cuộc xung đột với Israel. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, chính quyền mới tại Mỹ đã thể hiện ủng hộ người dân Palestine trong các nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc nối lại viện trợ cho Palestine.
Trong khi đó, các nước thành viên EU - một đồng minh thân cận của Mỹ trong nhóm Bộ Tứ, cũng chưa thể tìm tiếng nói chung trong vấn đề hòa bình Trung Đông. Trong số 27 quốc gia thành viên, Bỉ, Ireland, Thụy Điển và Luxembourg là những quốc gia chỉ trích Israel nhiều nhất.
Các quốc gia ở Đông Âu - đặc biệt là Hungary, Romania và Bulgaria - nằm trong số những nước ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất. Bản thân ông Javier Solana, cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là cựu đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, khẳng định: “Ở EU, điều khó khăn là tìm được sự đồng thuận hoàn toàn về Israel.”
Cuối năm 2020, ông Mladenov, trong bài phát biểu cuối cùng trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau 5 năm đảm nhiệm vai trò Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, đã cảnh báo rằng khi không có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Israel và Palestine, nguy cơ một cuộc chiến tranh tàn khốc ở Dải Gaza, làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng nhân đạo, kinh tế và y tế trong khu vực, vẫn còn hiện hữu.
Đó là lý do cộng đồng quốc tế, với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, phải kiên trì nỗ lực ngăn chặn bạo lực leo thang và khuyến khích các nhà lãnh đạo của cả hai bên thể hiện thiện chí, cùng thực hiện các bước đi để cho phép quay trở lại đàm phán, mà trước hết, là Israel chấm dứt xây dựng khu định cư Do Thái ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ngừng phá hủy nhà cửa của người Palestine và trục xuất họ khỏi nhà ở của mình. Trong khi đó, các bên ở Palestine vượt qua những khác biệt để tìm được tiếng nói chung, kiềm chế tối đa các hành động làm phức tạp thêm tình hình.
Theo quan chức này, điều quan trọng là duy trì sự đồng thuận quốc tế, rằng mục tiêu cuối cùng là một giải pháp hai nhà nước, trên cơ sở đó nhóm Bộ Tứ về Trung Đông cùng với các đối tác Arab cũng như các nhà lãnh đạo Israel và Palestine phải làm việc cùng nhau để nối lại lộ trình đàm phán.
Khi mà giữa các bên còn nhiều nghi kỵ và hiềm khích, những nỗ lực quốc tế lúc này sẽ tập trung vào gây dựng lại lòng tin, từng bước hóa giải các mâu thuẫn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cả Israel và Palestine, để có thể tìm ra một giải pháp giúp phá vỡ thế bế tắc đối với tiến trình hòa bình Trung Đông./.