Theo trang mạng washingtonpost.com, thập kỷ qua đã thử thách những người theo chủ nghĩa tự do, những người ủng hộ sự tồn tại của một quốc gia Do Thái dân chủ và tin rằng người Palestine có quyền tự quyết trong một đất nước của chính họ.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử tại Israel ngày 9/4 vừa qua đã khiến con đường hướng tới tự do đó thậm chí còn trở nên chông gai hơn, cả ở Israel lẫn ở Mỹ.
Chiến thắng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử vừa qua ở Israel không quá áp đảo, nhưng lại mang tính quyết định. Đất nước bị chia làm hai, nhưng không phải là hai nửa bằng nhau.
Đảng Likud cánh hữu của Netanyahu và đảng trung dung Xanh-Trắng mới thành lập đã nhận được số phiếu gần như tương đương.
Đây là một thành tựu thực sự đối với cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng đối lập.
Tuy nhiên, sự thể hiện của Gantz phần lớn lại gây tổn hại cho các đảng cánh tả và tự do ở Israel. Theo số liệu mới nhất, Công đảng - từng chiếm ưu thế trong nền chính trị Israel - đã bị suy yếu đến mức chỉ còn 6 ghế trong Quốc hội gồm tổng cộng 120 ghế.
Đảng Meretz cánh tả cũng chỉ còn 4 ghế. Trong khi hồi năm 1992, hai đảng này nắm giữ tổng cộng đến 56 ghế. Kết quả là, liên minh cầm quyền của Netanyahu, bao gồm các đảng cánh hữu và đảng tôn giáo khác, nhiều khả năng sẽ giành được 65 ghế, gần như không chiếm đa số vượt trội song vẫn đủ để giúp Netanyahu tiếp tục nắm quyền.
[Tương lai nào cho Israel sau cuộc bầu cử Quốc hội?]
Sự thất bại của phe cánh tả đã thu hút sự quan tâm của người dân Israel, những người gần như đã từ bỏ hy vọng cho một sự thỏa hiệp với người Palestine.
Cử tri của Israel thường được coi là bị phân chia giữa phe diều hâu, phe bồ câu, và phe “diều hâu an ninh” - chủ yếu là những cử tri hay thay đổi của Israel.
Không giống như phe diều hầu thông thường, phe diều hầu an ninh sẵn sàng thỏa hiệp với người Palestine nếu họ cảm thấy như vậy là phù hợp với sự an toàn của Israel.
Và ngược lại, họ cũng có thể chuyển sang phe cánh hữu nếu họ nhận thấy một thỏa thuận như vậy là không khả thi.
Điều này đã tạo ra một vòng luẩn quẩn: Nếu các nhà lãnh đạo Palestine không thể đưa ra một thỏa thuận hợp lý đối với người Israel, các cử tri Israel sẽ mất hy vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận và tìm kiếm một người có thể giải quyết cuộc xung đột không hồi kết.
Netanyahu đang trên đường trở thành thủ tướng trị vì lâu nhất Israel khi người dân coi ông chính là người có thể giải quyết cuộc xung đột đó.
Tuy nhiên, sự "lảo đảo" của phe cánh hữu ở Israel càng khiến những quan điểm nghiêng về phía Palestine trở nên cứng rắn hơn.
Hầu như tất cả mọi việc Netanyahu làm thậm chí còn khiến khả năng hòa giải trở nên ít ỏi hơn. Rabbi Rick Jacobs, chủ tịch Liên minh cải cách Do Thái giáo ở Mỹ, cho rằng cam kết cuối chiến dịch của Netanyahu về việc sáp nhập các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, nếu được thực hiện, sẽ là “hồi chuông báo tử cuối cùng cho một tiến trình hai nhà nước.
Điều đó chắc hẳn sẽ khiến bất kỳ ai mong muốn một nhà nước Israel dân chủ và một giải pháp hai nước nước cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.”
Đối với những người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ Israel, cuộc bầu cử sẽ khiến mối bất hòa ngày càng trầm trọng thêm. Trong nội bộ đảng Dân chủ Mỹ, một cuộc tranh luận gay gắt thậm chí sẽ còn nóng hơn nữa.
Gantz, cùng với hai cựu tướng lĩnh khác trong chiến dịch tranh cử không đưa ra cam kết sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, từng có lý do để hy vọng rằng nhiều người theo phe diều hâu an ninh sẽ bỏ phiếu cho ông.
Tuy nhiên, ông đã không thể thành công trong việc xâm nhập vào phe trung hữu mà ông cần.
Số phiếu của phe đối lập còn bị suy giảm bởi số lượng cử tri người Israel gốc Arab khá thấp. Họ thất vọng bởi sự chia rẽ giữa các lãnh đạo của chính họ và sự miễn cưỡng từ đảng của Gantz trong việc kêu gọi trực tiếp những lá phiếu của họ.
Họ cũng phải chịu một chiến dịch kìm hãm cử tri khi đảng của Netanyahu đã gửi những người ủng hộ với khoảng 1.200 máy quay và thiết bị ghi âm trà trộn vào những địa điểm bỏ phiếu của người Arab.
Allison Kaplan Sommer, một nhà văn của báo Haaretz theo chủ nghĩa tự do, cũng chỉ ra thành công từ việc đánh bóng hình ảnh của Netanyahu trong việc tạo ra mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và “các nhà lãnh đạo khác có tính độc đoán hơn và tập trung vào các mối quan hệ hơn.”
Khi nhắc đến Trump, nhà lãnh đạo Israel có thể chỉ ra sự tương đồng ở khu vực bầu cử của ông với đồng minh Mỹ: Netanyahu đã để mất các cử tri phức tạp và do dự ở Tel Aviv cho Gantz, nhưng ông lại áp đảo Gantz ở khu vực Jerusalem sùng đạo hơn cũng như ở các thị trấn mà nhà văn Sommer miêu tả là khu vực Trung Mỹ của Israel.
Trên thực tế, việc Netanyahu có thể chiếm ưu thế và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ năm của ông ngay cả khi phải đối mặt với bản cáo trạng về tội tham nhũng.
Tuy nhiên, bản cáo trạng đang chờ xử lý vẫn có thể hủy hoại ông. Tìm kiếm sự bảo vệ pháp lý từ Quốc hội mới có thể chia rẽ các đối tác liên minh và thậm chí là đảng của chính ông.
Hiện tại, Netanyahu là người chiến thắng, chính trị gia mới nhất giành được hoặc nắm giữ quyền lực bằng cách chia rẽ đất nước của mình và phá hoại chủ nghĩa dân tộc cánh hữu.
Đó không phải là thương hiệu chính trị mà những người ủng hộ tự do của Israel từng mong đợi./.