Trên trang mạng project-syndicate.org trong bài viết với tựa đề "Đại dịch có thể gây ra nạn đói?" tác giả Martin Ravallion, giáo sư kinh tế tại trường Đại học Georgetown đồng thời là cựu giám đốc bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, phân tích cách thức mà lệnh phong tỏa có thể gây ra mối đe dọa tiềm ẩn với người nghèo, đặc biệt nguy cơ họ rơi vào nạn đói.
Tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị để các nước nghèo có thể tránh được tình trạng này, nội dung như sau:
Cú sốc kinh tế và y tế khủng khiếp mà chủng mới của virus corona gây ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) không chỉ đang tác động các nước giàu mà còn bắt đầu tác động sâu sắc đối với các nước đang phát triển.
Tuy nhiên, chúng ta không nên cho rằng các đối sách của nước giàu đối với dịch bệnh là những phương cách tốt nhất đối với các nước đang phát triển hoặc thậm chí khả thi.
Ngược lại, chúng ta cần lường trước được những đánh đổi đau đớn hơn và những khó khăn nghiệt ngã hơn ở những nước nghèo đói hơn.
[WHO: SARS-CoV-2 sẽ "đeo bám" thế giới trong thời gian dài]
Quả thực, làm việc ở trong nhà và giãn cách xã hội phần lớn giúp giảm tốc độ lây lan virus ở các nước đang phát triển cũng như ở các nước giàu có.
Tuy nhiên, giãn cách xã hội lại đi kèm với cái giá phải trả cao, nhất là đối với người nghèo vốn không có tiền tiết kiệm và lương thực dự trữ, phụ thuộc phần nhiều vào lao động công nhật.
Đây không đơn thuần là sự đánh đổi quen thuộc song tàn khốc giữa an ninh kinh tế và sức khỏe cá nhân mà nhiều người nghèo phải đối mặt.
Mà đây còn là sự đánh đổi giữa hai khía cạnh của vấn đề y tế: bệnh tật do virus với đói nghèo và suy dinh dưỡng gây ra bởi tình trạng cô lập kinh tế và sự đứt gãy hoạt động của thị trường và các thể chế lâu nay hỗ trợ người nghèo.
Mặc dù minh chứng về sự đánh đổi mà có thể nhận thấy được của việc giãn cách xã hội trong cuộc chiến COVID-19 ở các nước đang phát triển là rõ nét song điều này lại không rõ nét đối với biện pháp phong tỏa.
Phong tỏa gây ra những mối đe dọa mới và có thể thậm chí biến cách thức ứng phó với đại dịch thành nạn đói ở một số quốc gia nghèo.
Cả nghiên cứu và thực tế đều chỉ ra cách thức mà nạn đói có thể hệ quả của tình trạng các hoạt động kinh tế-xã hội bị gián đoạn do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt gây ra.
Điều này rõ nét trong đợt bùng phát dịch bệnh Ebola hồi năm 2014 ở Sierra Leone, nơi sau đó nạn đói nhanh chóng nổi lên và trở thành một mối đe dọa mới.
Mặc dù nạn đói đối với người nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương có thể là hậu quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, song vấn đề là ở khâu phân phối giữa người với người theo thời gian. Và ở đây, thị trường và các thể chế khác đóng một vai trò thiết yếu.
Lệnh phong tỏa có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất và khâu phân phối thực phẩm, kèm theo đó là việc người nghèo bị tước mất nguồn thu nhập trong khi giá cả thực phẩm lại tăng cao.
Chúng ta hiểu rằng các chuỗi cung ứng thực phẩm hiện nay đều dễ bị tổn thương, ngay cả ở những nước giàu có. Và ngay cả nếu nạn đói bị đẩy lùi thì tình trạng suy dinh dưỡng có thể gây ra những hậu quả lâu dài, gồm nguy cơ mắc các bệnh khác cao hơn.
Có những lý do khác cần được lưu tâm về việc nỗ lực triển khai lệnh phong tỏa để chống lại COVID-19 có thể phản tác dụng đối với các nước nghèo.
Trong ngắn hạn, việc áp đặt những biện pháp này gây ra những dòng di cư quy mô lớn vốn có thể làm lây lan virus nhanh hơn, đặc biệt đối với nhóm dân số nghèo và ở vùng nông thôn dễ bị tổn thương.
Việc cảnh sát và quân đội ép buộc thực thi lệnh phong tỏa gây ra nhiều quan ngại hơn đối với an sinh của người nghèo, những người có nhu cầu lớn nhất phải rời khỏi nhà để kiếm kế sinh nhai.
Trên hết, giới hoạch định chính sách cần nhận ra rằng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở các nước đang phát triển cũng làm gián đoạn hoạt động của những thể chế vốn giúp bảo vệ người nghèo khi không xảy ra dịch bệnh và theo đó giúp họ tránh được bẫy nghèo vốn thường không dễ nhận ra.
Lệnh phong tỏa cũng có nguy cơ gây ra tình trạng nghèo đói trong dài hạn vốn khó có thể thoát ra được tình trạng này sau khi mối đe dọa của chủng virus này qua đi. Những tác động đối với trẻ em ngày này là đáng quan ngại.
Virus sẽ đặt hệ thống y tế các nước đang phát triển vào tình trạng bị kéo căng nghiêm trọng bởi ngay cả trong thời kỳ không xảy ra dịch bệnh thì các hệ thống y tế này đã rơi vào tình trạng thiếu thốn, đặc biệt đối với người nghèo.
Tuy nhiên, một số chính phủ của các nước đang phát triển lại tỏ ra như thể đại dịch này đã được kiểm soát, hoặc rằng mối đe dọa của đại dịch này là nhỏ bé. Đây là những ảo tưởng nguy hiểm.
Các thể chế dân chủ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc cung cấp nguồn tin đáng tin cậy cho công chúng, theo đó giúp tránh xảy ra những sai lầm chính sách đồng thời tạo điều kiện để đưa ra cách ứng phó mau lẹ.
Việc hỗ trợ tiêu dùng cũng cần thiết, có thể bằng tiền nếu thị trường lương thực vẫn hoạt động hoặc có thể bằng hiện vật nếu thị trường không hoạt động.
Phong tỏa mà không kèm hỗ trợ người dân thì khó có thể “đi vào lòng người,” trong khi việc ép buộc dân phải tuân thủ lại có thể đi kèm với thiệt hại khôn lường đối với người nghèo.
Những nước lâu nay đầu tư vào công tác bảo vệ xã hội sẽ ở tâm thế đối phó tốt hơn so với những nước không làm điều này khi dịch bệnh xảy ra.
Việc thiết lập những chương trình xóa đói giảm nghèo mới phải mất nhiều thời gian, vì vậy, chính phủ các nước đang phát triển cần nhanh chóng tăng cường quy mô của các chương trình xóa đói giảm nghèo hiện tại.
Điều này có thể đòi hỏi một số điều chỉnh tạm thời như gỡ bỏ các yêu cầu làm việc, các điều kiện đến trường, vốn đi ngược lại nhu cầu làm chậm lại tốc độ lây lan virus.
Năng lực nhà nước hạn chế cũng có thể là yếu tố làm trầm trọng thêm những thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt trong nỗ lực chống lại dịch bệnh.
Do năng lực quản lý hành chính công ở những nước nghèo hơn thường có xu hướng yếu kém nên một số biện pháp mà các nước giàu triển khai và áp dụng lại tỏ ra không khả thi đối với các nước nghèo. Vì vậy, việc điều chỉnh và thích ứng đối với những năng lực hành chính địa phương mang tính hạn chế là điều cốt yếu.
Các nước nghèo hơn cũng phải đối mặt với những eo hẹp tài chính. Đây chính là những nước cần các nước giàu có hỗ trợ và giúp đỡ, bao gồm xóa nợ hoặc giãn nợ. Các nước giàu có thể giúp đỡ ngay lúc này hoặc phải hứng chịu một cái giá đắt hơn nhiều về sau này./.