Dư âm từ bộ phim “Chủ tịch tỉnh” chưa kịp lắng, khi giành được nhiều yêu mến của nhân dân với tạo hình Chủ tịch tỉnh Trí Tuệ, tên tuổi diễn viên truyền hình gạo cội Phạm Cường lại "dậy sóng" trên màn ảnh về đại gia Quân thâm sâu, tàn bạo trong “Mặt nạ da người.”
Quen với vẻ điềm tĩnh, hào hoa trí thức có thể dễ dàng khuất phục phụ nữ trên màn ảnh, tôi khá bất ngờ trước sự bình dị, mộc mạc đậm chất lính của Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) Phạm Cường ở ngoài đời.
Sôi nổi nhưng chân thành, NSƯT Phạm Cường chia sẻ đến bây giờ anh vẫn sống được và vững tâm với nghiệp diễn đều nhờ vào những vai diễn để đời như Tuệ, Quân... Cátxê thấp mấy cũng được. Thậm chí ra đường bị... chửi vào mặt cũng chẳng nề hà.
Tôi biết sẽ bị “tẩy chay”
- Sau bộ phim “Chủ tịch tỉnh” phải thừa nhận một điều chẳng mấy ai được như Phạm Cường, đóng vai “quan” mà được nhân dân “yêu” đến thế. Nhưng với Đại gia Quân quyền lực, thâm sâu trong “Mặt nạ da người” thì khác hẳn, ấn tượng đấy nhưng… ác quá?
NSƯT Phạm Cường: Quân là vai diễn hay. Quân có vẻ ngoài như ông bụt sống nhưng lại sẵn sàng tiêu diệt không mảy may những ai cản đường.
Nhưng đáng kể hơn Quân là người bất hạnh, thiếu hụt về hạnh phúc bên người vợ cọc cạch. Anh càng thâm sâu bao nhiêu thì cô vợ lại đồng bóng, vô duyên bấy nhiêu… Anh tìm kiếm hạnh phúc khi yêu một cô gái trẻ nhưng bị cô phản bội…
Tuy là vai phản diện, không phải hình mẫu vốn "đóng khung" với Phạm Cường trên màn ảnh nhưng tôi nhận vai diễn vì Quân không dừng lại ở cái ác đơn thuần. Con người này tàn bạo, độc tài nhưng thứ khao khát nhất không phải tiền và quyền lực mà là tình yêu.
- Anh có lường trước mình sẽ bị các chị em “ghét” với nhiều cảnh hành hạ phụ nữ, bạo lực tình dục, xiềng xích… đến gai người?
NSƯT Phạm Cường: Tôi biết chứ! Trong quá trình làm phim tôi có nói với đạo diễn sau vai này khéo bị khán giả tẩy chay... với những cảnh hành hạ phụ nữ, bạo lực tình dục khủng khiếp như cảnh Quân dùng xích trói người tình trẻ.
Tivi chắc chưa chiếu tập có cảnh đó, xem thì mới thấy ghê. Tôi diễn xong cũng gai người.
- Khán giả đã quen với Phạm Cường điềm tĩnh, trung hậu, hào hoa, trí thức giờ phải đóng… ác chắc “làm khó” cho anh lắm?
NSƯT Phạm Cường: Hôm đấy đúng là ngẫu hứng diễn. Tôi và đạo diễn cũng không kịp trao đổi nhiều, ấy thế mà làm một chặp mấy cảnh liền.
Đạo diễn và đoàn làm phim cứ trêu quay xong phim này, Phạm Cường đi ra đường bị các bà các cô chửi vào mặt (cười).
-Với bất cứ người nghệ sỹ nà,o hiếm lắm mới được vai diễn được yêu mến, ca tụng như "quan" Tuệ trong “Chủ tịch tỉnh” nhưng bỗng chốc bị “chửi vào mặt” như đại gia Quân, anhh không ngại khi nhận kịch bản sao?
NSƯT Phạm Cường: Tôi không ngại. Họ ghét Phạm Cường nhưng khi ngẫm lại họ sẽ thương Quân… Một người quyền lực ngỡ có tất cả, mua được mọi thứ nhưng lại mất cái quý nhất là tình yêu, hạnh phúc vào phút cuối. Điều đó sẽ thức tỉnh tâm can lắm! Đó là hiệu ứng tôi chờ đợi mà chẳng nề hà bị các bà các cô “chửi” vào mặt.
- Bằng trải nghiệm hay bề dày diễn suất để anh tin rằng “đo” được hiệu ứng khán giả sẽ thương Quân, một vai diễn phản diện trong vỏ cái ác?
NSƯT Phạm Cường: Người xưa nói không có cái ác mà do ham muốn của con người làm nảy mầm cái ác mà thôi. Để cứu cái ác, tôi làm việc với đạo diễn định giải sự đau khổ, bất lực của Quân ở chỗ bị phản bội tình yêu. Trong tình yêu quyền lực anh ta vô dụng. Đó chính là hệ lụy.
Trong quá trình nhập vai, tôi tự tuyển lựa hết dáng vẻ, ánh mắt làm bật lên tính cách nhân vật. Với Quân, mọi tình cảm phải lạnh đi, đau cũng lạnh đi, buồn vui anh ta nén lại trong mình để người xem phải thấm dần dần và cảm nhận.
Tôi nhớ kỷ niệm, đạo diễn Mai Hồng Phong có lần gọi diện, thốt lên: “Cường ơi, dựng phim thấy thương thằng Quân quá!” À, ra thế con người dù quyền lực, giàu có không hẳn luôn là kẻ mạnh và người nghèo không phải lúc nào cũng đáng thương. Đã là con người đều khổ về chữ yêu!
Vai hay đã đủ… sướng
- “Mặt nạ da người” cũng là bộ phim truyền hình có nhiều "cảnh nóng” táo bạo. Trong những thước phim mặn nồng, “đụng chạm” giữa đại gia với cô tình trẻ tuổi, anh vào vai rất ngọt. Có kỷ niệm thú vị nào bên người phụ nữ không phải là bà xã Thu Quế?
NSƯT Phạm Cường: Đã đóng thì cố gắng phải cho thật. Có những cảnh tưởng đóng đi đóng lại như cỗ máy.
Trước những cảnh quay nhạy cảm, tôi phải tính toán kinh lắm! Thơm vào môi, vào má cô ta hấp dẫn hơn hay nhắm nghiền mắt, hít hà làn da cô ta thì gợi cảm hơn. Cũng với bàn tay nắm chặt, ôm ghì hay kéo hờ sát vào mình thì kịch tính hơn. Mình tự lắng nghe cảm giác của mình, tự mường tượng đo, đong, đếm được cảm giác người xem.
- Tôi tò mò không biết cảm giác của NSƯT Thu Quế xem những "cảnh nóng,” xiềng xích bạo liệt của chồng mình sẽ như thế nào nhỉ?
NSUT Phạm Cường: Đã là con người, cảm giác gì gì đó không thể nói là không có được. Chẳng cô vợ nào thích nghe hay nhìn thấy thế đâu em ạ! Nhưng anh và Thu Quế đều là nghệ sỹ trước các vai diễn đều xem đó là công việc. Thôi cứ xếp lại để bình yên nhé... (cười)
- Anh từng chia sẻ, vai diễn bề thế như Chủ tịch tỉnh Trí Tuệ lại nhận cát xê thấp nhất. Chắc hẳn một vai diễn phức tạp như đại gia Quân sẽ cao lắm?
NSƯT Phạm Cường: Cũng thấp như thế (cười lớn)! Nó oái ăm như thế đấy, vai càng phức tạp thì cát xê càng thấp. Chưa nói tay đạo diễn Mai Hồng Phong khó tính lắm, cầu kỳ lắm…
- Những lúc như thế thấy “oải” cho nghiệp diễn anh nhỉ?
NSƯT Phạm Cường: Làm phim với tôi như để thỏa mãn ham muốn. Tôi không đòi hỏi, miễn vai diễn hay đã đủ… sướng rồi, mặc dù rất cần tiền. Tuy nhiên, gặp vai không hay mà mời mình thì tôi lại đòi rất cao.
- Nhìn lại sự nghiệp đồ sộ trải qua hơn 700 vai diễn, lại là tên tuổi gạo cội của phim truyền hình nhưng NSƯT Phạm Cường vẫn sống và hoạt động nghệ thuật rất… đạm bạc. Nghịch lý đó cũng đáng phải suy ngẫm lắm chứ?
NSƯT Phạm Cường: Không sao cả. Mình phải bình tĩnh. Kệ nó chứ! Người ta nói làm phim mua được nhà lầu, xe hơi là có thể nhưng nhà cao cỡ nào, xe sang thế nào lại chuyện khác. Làm phim truyền hình ở nước mình, nói tiền cát xê mua nhà, xế hộp thì không có đâu…
Làm giầu cũng phải có duyên. Làm nghề cũng vậy. Tôi cũng là người muốn làm giàu lắm nhưng mình không tâm huyết với nó. Và mình cũng lơ ngơ với nó… nên tôi không càu nhàu, bẳn gắt, sốt ruột, nôn nóng trước sự đi lên, giàu sang, thăng tiến của người bên cạnh mình. Thỉnh thoảng tiền làm phim, hay từ những hợp đồng quảng cáo cho phép mình có chút rủng rỉnh trong tiêu pha.
- Sự bình tĩnh này do những năm dài được rèn luyện trong môi trường quân đội hay là trải nghiệm của riêng anh sau những vai diễn như Tuệ (Chủ tịch tỉnh), Quân (Mặt nạ da người)…?
NSƯT Phạm Cường: Cuộc đời và những vai diễn dạy tôi rằng, trời không cho ai tất cả, mọi thứ. Anh được cái này thì ắt thiếu cái kia… Nên những người nghèo hãy bình tâm họ sống thanh thản hơi người giàu rất nhiều. Đó là từng trải chứ không phải an ủi đâu (cười)…
Cứ sống, lao động, học tập, làm việc hết mình cái gì thuộc về mình thì nó sẽ đến. Một câu tưởng rất hô khẩu hiệu nhưng đó là sự thật duy nhất ở đời này./.
Quen với vẻ điềm tĩnh, hào hoa trí thức có thể dễ dàng khuất phục phụ nữ trên màn ảnh, tôi khá bất ngờ trước sự bình dị, mộc mạc đậm chất lính của Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) Phạm Cường ở ngoài đời.
Sôi nổi nhưng chân thành, NSƯT Phạm Cường chia sẻ đến bây giờ anh vẫn sống được và vững tâm với nghiệp diễn đều nhờ vào những vai diễn để đời như Tuệ, Quân... Cátxê thấp mấy cũng được. Thậm chí ra đường bị... chửi vào mặt cũng chẳng nề hà.
Tôi biết sẽ bị “tẩy chay”
- Sau bộ phim “Chủ tịch tỉnh” phải thừa nhận một điều chẳng mấy ai được như Phạm Cường, đóng vai “quan” mà được nhân dân “yêu” đến thế. Nhưng với Đại gia Quân quyền lực, thâm sâu trong “Mặt nạ da người” thì khác hẳn, ấn tượng đấy nhưng… ác quá?
NSƯT Phạm Cường: Quân là vai diễn hay. Quân có vẻ ngoài như ông bụt sống nhưng lại sẵn sàng tiêu diệt không mảy may những ai cản đường.
Nhưng đáng kể hơn Quân là người bất hạnh, thiếu hụt về hạnh phúc bên người vợ cọc cạch. Anh càng thâm sâu bao nhiêu thì cô vợ lại đồng bóng, vô duyên bấy nhiêu… Anh tìm kiếm hạnh phúc khi yêu một cô gái trẻ nhưng bị cô phản bội…
Tuy là vai phản diện, không phải hình mẫu vốn "đóng khung" với Phạm Cường trên màn ảnh nhưng tôi nhận vai diễn vì Quân không dừng lại ở cái ác đơn thuần. Con người này tàn bạo, độc tài nhưng thứ khao khát nhất không phải tiền và quyền lực mà là tình yêu.
- Anh có lường trước mình sẽ bị các chị em “ghét” với nhiều cảnh hành hạ phụ nữ, bạo lực tình dục, xiềng xích… đến gai người?
NSƯT Phạm Cường: Tôi biết chứ! Trong quá trình làm phim tôi có nói với đạo diễn sau vai này khéo bị khán giả tẩy chay... với những cảnh hành hạ phụ nữ, bạo lực tình dục khủng khiếp như cảnh Quân dùng xích trói người tình trẻ.
Tivi chắc chưa chiếu tập có cảnh đó, xem thì mới thấy ghê. Tôi diễn xong cũng gai người.
- Khán giả đã quen với Phạm Cường điềm tĩnh, trung hậu, hào hoa, trí thức giờ phải đóng… ác chắc “làm khó” cho anh lắm?
NSƯT Phạm Cường: Hôm đấy đúng là ngẫu hứng diễn. Tôi và đạo diễn cũng không kịp trao đổi nhiều, ấy thế mà làm một chặp mấy cảnh liền.
Đạo diễn và đoàn làm phim cứ trêu quay xong phim này, Phạm Cường đi ra đường bị các bà các cô chửi vào mặt (cười).
-Với bất cứ người nghệ sỹ nà,o hiếm lắm mới được vai diễn được yêu mến, ca tụng như "quan" Tuệ trong “Chủ tịch tỉnh” nhưng bỗng chốc bị “chửi vào mặt” như đại gia Quân, anhh không ngại khi nhận kịch bản sao?
NSƯT Phạm Cường: Tôi không ngại. Họ ghét Phạm Cường nhưng khi ngẫm lại họ sẽ thương Quân… Một người quyền lực ngỡ có tất cả, mua được mọi thứ nhưng lại mất cái quý nhất là tình yêu, hạnh phúc vào phút cuối. Điều đó sẽ thức tỉnh tâm can lắm! Đó là hiệu ứng tôi chờ đợi mà chẳng nề hà bị các bà các cô “chửi” vào mặt.
- Bằng trải nghiệm hay bề dày diễn suất để anh tin rằng “đo” được hiệu ứng khán giả sẽ thương Quân, một vai diễn phản diện trong vỏ cái ác?
NSƯT Phạm Cường: Người xưa nói không có cái ác mà do ham muốn của con người làm nảy mầm cái ác mà thôi. Để cứu cái ác, tôi làm việc với đạo diễn định giải sự đau khổ, bất lực của Quân ở chỗ bị phản bội tình yêu. Trong tình yêu quyền lực anh ta vô dụng. Đó chính là hệ lụy.
Trong quá trình nhập vai, tôi tự tuyển lựa hết dáng vẻ, ánh mắt làm bật lên tính cách nhân vật. Với Quân, mọi tình cảm phải lạnh đi, đau cũng lạnh đi, buồn vui anh ta nén lại trong mình để người xem phải thấm dần dần và cảm nhận.
Tôi nhớ kỷ niệm, đạo diễn Mai Hồng Phong có lần gọi diện, thốt lên: “Cường ơi, dựng phim thấy thương thằng Quân quá!” À, ra thế con người dù quyền lực, giàu có không hẳn luôn là kẻ mạnh và người nghèo không phải lúc nào cũng đáng thương. Đã là con người đều khổ về chữ yêu!
Vai hay đã đủ… sướng
- “Mặt nạ da người” cũng là bộ phim truyền hình có nhiều "cảnh nóng” táo bạo. Trong những thước phim mặn nồng, “đụng chạm” giữa đại gia với cô tình trẻ tuổi, anh vào vai rất ngọt. Có kỷ niệm thú vị nào bên người phụ nữ không phải là bà xã Thu Quế?
NSƯT Phạm Cường: Đã đóng thì cố gắng phải cho thật. Có những cảnh tưởng đóng đi đóng lại như cỗ máy.
Trước những cảnh quay nhạy cảm, tôi phải tính toán kinh lắm! Thơm vào môi, vào má cô ta hấp dẫn hơn hay nhắm nghiền mắt, hít hà làn da cô ta thì gợi cảm hơn. Cũng với bàn tay nắm chặt, ôm ghì hay kéo hờ sát vào mình thì kịch tính hơn. Mình tự lắng nghe cảm giác của mình, tự mường tượng đo, đong, đếm được cảm giác người xem.
- Tôi tò mò không biết cảm giác của NSƯT Thu Quế xem những "cảnh nóng,” xiềng xích bạo liệt của chồng mình sẽ như thế nào nhỉ?
NSUT Phạm Cường: Đã là con người, cảm giác gì gì đó không thể nói là không có được. Chẳng cô vợ nào thích nghe hay nhìn thấy thế đâu em ạ! Nhưng anh và Thu Quế đều là nghệ sỹ trước các vai diễn đều xem đó là công việc. Thôi cứ xếp lại để bình yên nhé... (cười)
- Anh từng chia sẻ, vai diễn bề thế như Chủ tịch tỉnh Trí Tuệ lại nhận cát xê thấp nhất. Chắc hẳn một vai diễn phức tạp như đại gia Quân sẽ cao lắm?
NSƯT Phạm Cường: Cũng thấp như thế (cười lớn)! Nó oái ăm như thế đấy, vai càng phức tạp thì cát xê càng thấp. Chưa nói tay đạo diễn Mai Hồng Phong khó tính lắm, cầu kỳ lắm…
- Những lúc như thế thấy “oải” cho nghiệp diễn anh nhỉ?
NSƯT Phạm Cường: Làm phim với tôi như để thỏa mãn ham muốn. Tôi không đòi hỏi, miễn vai diễn hay đã đủ… sướng rồi, mặc dù rất cần tiền. Tuy nhiên, gặp vai không hay mà mời mình thì tôi lại đòi rất cao.
- Nhìn lại sự nghiệp đồ sộ trải qua hơn 700 vai diễn, lại là tên tuổi gạo cội của phim truyền hình nhưng NSƯT Phạm Cường vẫn sống và hoạt động nghệ thuật rất… đạm bạc. Nghịch lý đó cũng đáng phải suy ngẫm lắm chứ?
NSƯT Phạm Cường: Không sao cả. Mình phải bình tĩnh. Kệ nó chứ! Người ta nói làm phim mua được nhà lầu, xe hơi là có thể nhưng nhà cao cỡ nào, xe sang thế nào lại chuyện khác. Làm phim truyền hình ở nước mình, nói tiền cát xê mua nhà, xế hộp thì không có đâu…
Làm giầu cũng phải có duyên. Làm nghề cũng vậy. Tôi cũng là người muốn làm giàu lắm nhưng mình không tâm huyết với nó. Và mình cũng lơ ngơ với nó… nên tôi không càu nhàu, bẳn gắt, sốt ruột, nôn nóng trước sự đi lên, giàu sang, thăng tiến của người bên cạnh mình. Thỉnh thoảng tiền làm phim, hay từ những hợp đồng quảng cáo cho phép mình có chút rủng rỉnh trong tiêu pha.
- Sự bình tĩnh này do những năm dài được rèn luyện trong môi trường quân đội hay là trải nghiệm của riêng anh sau những vai diễn như Tuệ (Chủ tịch tỉnh), Quân (Mặt nạ da người)…?
NSƯT Phạm Cường: Cuộc đời và những vai diễn dạy tôi rằng, trời không cho ai tất cả, mọi thứ. Anh được cái này thì ắt thiếu cái kia… Nên những người nghèo hãy bình tâm họ sống thanh thản hơi người giàu rất nhiều. Đó là từng trải chứ không phải an ủi đâu (cười)…
Cứ sống, lao động, học tập, làm việc hết mình cái gì thuộc về mình thì nó sẽ đến. Một câu tưởng rất hô khẩu hiệu nhưng đó là sự thật duy nhất ở đời này./.
Minh Minh (Vietnam+)