Chó là người bạn tốt nhất của con người và câu chuyện cảm động về chú chó Capitán vẫn theo chủ tới “nơi an nghỉ cuối cùng” từ cách đây sáu năm là một minh chứng đầy thuyết phục cho kết luận trên.
Chú chó lai với dòng chó chăn cừu Đức này là món quà ông Miguel Guzmán, từng sinh sống tại thành phố Villa Carlos Paz thuộc tỉnh Córdoba (Argentina) - tặng cho cậu con trai Damián Guzmán hồi giữa năm 2005. Mẹ cậu bé, bà Verónica Moreno, không thích thú với món quà này vì chỉ khiến bà thêm bận rộn với việc nhà mà bà cảm thấy đã quá tải.
Thế nhưng sự vất vả đối với bà đã chấm dứt sau khi ông Miguel qua đời hồi tháng 3/2006 bởi chú chó cũng bỏ nhà ra đi. Thời gian đầu chú sống vất vưởng ngoài đường, tuy không xa nhà, nhưng sau đó không ai nhìn thấy chú nữa. Mọi người ai cũng nghĩ rằng chú đã chết hoặc được một gia đình nào đó đã đem về nuôi.
Một hôm, khi ra nghĩa trang, bà Verónica và con trai gặp lại Capitán. Chú chó tiến gần lại họ và sủa lên như đang khóc, bà Verónica kể lại trên tờ La Voz del Interior.
Khi mọi người trở về nhà, Capitán không về theo. Chủ nhật tuần sau đó, hai mẹ con lại thăm mộ và thấy Capitán vẫn ở đó. Lần này chú theo hai mẹ con về nhà vì họ đi bộ. Thế nhưng một lát sau chú lại quay trở lại nghĩa địa. Đêm nào chú cũng ngủ cạnh ngôi mộ của ông Miguel.
Thế nhưng có chi tiết khiến ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe câu chuyện này, vì sau khi qua đời tại bệnh viện, thi hài ông Miguel được quàn tại một địa điểm rất xa nhà trước khi được chôn cất. Trong thời gian đó, chưa bao giờ chú chó Capitán theo người nhà tới nghĩa trang.
Theo bà Marta, một người bán hoa gần đó, từ tháng 1/2007, tức là cách đây đã gần 6 năm, chú chó Capitán vẫn tiếp tục “trung thành” với chủ, bất chấp cảnh kham khổ vì chỉ được ăn những gì người qua đường bố thí./.
Chú chó lai với dòng chó chăn cừu Đức này là món quà ông Miguel Guzmán, từng sinh sống tại thành phố Villa Carlos Paz thuộc tỉnh Córdoba (Argentina) - tặng cho cậu con trai Damián Guzmán hồi giữa năm 2005. Mẹ cậu bé, bà Verónica Moreno, không thích thú với món quà này vì chỉ khiến bà thêm bận rộn với việc nhà mà bà cảm thấy đã quá tải.
Thế nhưng sự vất vả đối với bà đã chấm dứt sau khi ông Miguel qua đời hồi tháng 3/2006 bởi chú chó cũng bỏ nhà ra đi. Thời gian đầu chú sống vất vưởng ngoài đường, tuy không xa nhà, nhưng sau đó không ai nhìn thấy chú nữa. Mọi người ai cũng nghĩ rằng chú đã chết hoặc được một gia đình nào đó đã đem về nuôi.
Một hôm, khi ra nghĩa trang, bà Verónica và con trai gặp lại Capitán. Chú chó tiến gần lại họ và sủa lên như đang khóc, bà Verónica kể lại trên tờ La Voz del Interior.
Khi mọi người trở về nhà, Capitán không về theo. Chủ nhật tuần sau đó, hai mẹ con lại thăm mộ và thấy Capitán vẫn ở đó. Lần này chú theo hai mẹ con về nhà vì họ đi bộ. Thế nhưng một lát sau chú lại quay trở lại nghĩa địa. Đêm nào chú cũng ngủ cạnh ngôi mộ của ông Miguel.
Thế nhưng có chi tiết khiến ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe câu chuyện này, vì sau khi qua đời tại bệnh viện, thi hài ông Miguel được quàn tại một địa điểm rất xa nhà trước khi được chôn cất. Trong thời gian đó, chưa bao giờ chú chó Capitán theo người nhà tới nghĩa trang.
Theo bà Marta, một người bán hoa gần đó, từ tháng 1/2007, tức là cách đây đã gần 6 năm, chú chó Capitán vẫn tiếp tục “trung thành” với chủ, bất chấp cảnh kham khổ vì chỉ được ăn những gì người qua đường bố thí./.
Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)