Theo trang mạng nationalinterest.org, là một cường quốc mới nổi có ảnh hưởng và là đối tác tự nhiên của Liên minh châu Âu (EU) ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ấn Độ cảnh giác với các dự án nằm trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc ở các quốc gia láng giềng và xa hơn.
Do Ấn Độ coi Trung Quốc là một đối tác kinh tế quan trọng và là “đối thủ có hệ thống” khó chịu, nên nước này và EU sẽ tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong việc hợp tác cùng thực hiện chiến lược "Global Gateway" (tạm dịch: Cửa ngõ toàn cầu) - dự án đầu tư quốc tế trị giá hơn 300 tỷ euro của EU. Bên cạnh đó, hai bên đều quyết tâm khẳng định quyền tự chủ chiến lược trước nhu cầu ngày càng tăng về quyền tự quyết trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt.
Mục đích của EU trong việc mở rộng sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã được thể hiện rõ tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13 (ASEM), được tổ chức vào tháng 11/2021.
Chiến lược "Global Gateway" - phù hợp với các mục tiêu của sáng kiến “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” (B3W), Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, và Thỏa thuận Khí hậu Paris - sẽ cung cấp một giải pháp thay thế giá trị cho BRI.
Việc Ấn Độ tham gia khuôn khổ phát triển cơ sở hạ tầng sẽ rất có lợi, từ việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng và tham gia vào chuyển đổi kỹ thuật số sang các chuyển đổi xanh (Ấn Độ và Pháp đã khởi xướng Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế) và các nỗ lực phát triển toàn diện.
Với tư cách là những nước ủng hộ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong các sáng kiến phát triển đa phương, Ấn Độ có thể chứng tỏ vai trò quan trọng của mình đối với nỗ lực của EU trong việc tạo ra một khuôn khổ dân chủ và liên kết toàn diện.
Chiến lược "Global Gateway" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Phương Tây lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, đặc biệt là về chuỗi cung ứng và thương mại. Tháng 9/2021, Mỹ và EU đã thành lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ (CTT) để thảo luận về một số thách thức kinh tế và công nghệ lớn trước các hoạt động thương mại cưỡng ép của Trung Quốc.
Do lo ngại dấu ấn hàng hải ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Hoa Đông, Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương, EU đã khởi xướng các nỗ lực độc lập nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các quốc gia Thái Bình Dương.
Trong nỗ lực tiếp tục thực hiện cam kết với khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Hội đồng châu Âu (EC) đã thông qua Chiến lược hợp tác của EU ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng 4/2021.
Tuyên bố chung về chiến lược này, được công bố vào tháng 9/2021, đã nêu rõ 7 lĩnh vực ưu tiên hành động: “Thịnh vượng bền vững và bao trùm; chuyển đổi xanh; quản lý đại dương; quản lý kỹ thuật số và quan hệ đối tác; kết nối; quốc phòng an ninh; và an ninh con người."
Đây chắc chắn là một phần mở rộng của “kết nối bền vững, toàn diện và dựa trên luật lệ” đã được vạch ra trong chiến lược kết nối châu Á-Âu của EU năm 2018, cũng như kết nối quan hệ đối tác với Nhật Bản (năm 2019) và Ấn Độ (năm 2021).
Chiến lược "Global Gateway" - có kế hoạch huy động các khoản đầu tư trị giá gần 300 tỷ euro cho đến năm 2027 trong các lĩnh vực số hóa, y tế, khí hậu, năng lượng, giao thông, giáo dục và nghiên cứu - sẽ nâng cao hơn nữa phạm vi hợp tác trên quy mô toàn cầu và chắc chắn sẽ tập trung vào các quốc gia đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không nghi ngờ gì nữa, Ấn Độ là quốc gia quan trọng trong công thức này của châu Âu.
Chiến lược "Global Gateway" có thể tìm thấy sự hội tụ với Ấn Độ?
"Global Gateway" là một chiến lược quan trọng của châu Âu, được thiết lập để phác họa 5 năm tới về triển vọng châu Á và Trung Quốc của EU bằng cách tập trung vào việc xây dựng các kết nối bền vững cả trong và ngoài châu Âu thông qua “liên kết chứ không phải phụ thuộc."
Bắt nguồn từ chủ nghĩa đa phương, "Global Gateway" sẽ nhằm thực hiện chiến lược “Nhóm châu Âu” để hợp nhất các quốc gia thành viên EU, các tổ chức tài chính châu Âu và các ngân hàng phát triển quốc gia, trong khi tích cực tham gia với các nước đối tác quốc tế như Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Nó sẽ được dựa trên 6 nguyên tắc: “các giá trị dân chủ và các tiêu chuẩn cao; quản trị tốt và minh bạch; quan hệ đối tác bình đẳng; xanh và sạch; an ninh được chú trọng; và thúc đẩy đầu tư ở khu vực tư nhân”. Những nguyên tắc này nhấn mạnh đến các giá trị và ưu tiên chung của EU và Ấn Độ, đồng thời sẽ định hướng cho các chiến lược hợp tác vốn đang phát triển.
Chắc chắn, một khi có đủ khuôn khổ giữa EU và Ấn Độ, họ sẽ thực hiện các mục tiêu có giá trị chung. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tất cả điều đó chỉ là lời nói? Đối với chiến lược "Global Gateway", nó vẫn còn sớm trong tiến trình này. Khi quan hệ EU-Ấn Độ tiếp tục trở nên bền chặt, các chính sách hiệu quả và sắc nét hơn sẽ được thực hiện. Tuyên bố này có thể chỉ là sự khởi đầu.
Đánh giá chiến lược này trong quan hệ EU-Ấn Độ
Mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và EU bắt đầu từ đầu những năm 1960, song việc hai bên ký thỏa thuận hợp tác năm 1994 mới tạo ra khuôn khổ pháp lý cho các mối quan hệ. Năm 2004, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhấn mạnh các giá trị chung về dân chủ, nhân quyền và trật tự thế giới đa phương, dựa trên luật lệ.
Tháng 6/2007, New Delhi và Brussels đã khởi động các cuộc đàm phán về hiệp định tự do thương mại (FTA) nhưng đến năm 2013 vẫn rơi vào bế tắc. Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU-Ấn Độ vào tháng 5/2021 đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về một FTA toàn diện, mặc dù chưa ấn định ngày thực hiện. Tuy nhiên, đến những năm gần đây, mối quan hệ này mới thực sự "cất cánh."
Năm 2016, Chương trình hành động Ấn Độ-EU năm 2020 đã được thông qua như một lộ trình chung để định hướng và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của họ. Năm 2018, mối quan hệ đối tác đã được thúc đẩy hơn nữa sau khi EC thông qua Tuyên bố chung về “Các yếu tố cho một chiến lược của EU về Ấn Độ," trong đó đề xuất củng cố quan hệ đối tác chiến lược EU-Ấn Độ; hợp tác về các thách thức toàn cầu, chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng; nhận thấy tiềm năng chưa được khai thác của mối quan hệ thương mại và đầu tư; đầu tư vào tài năng và đổi mới sáng tạo; và xây dựng các hành động chung toàn cầu (như nhân quyền và dân chủ).
Năm 2020 đã chứng kiến sự ra đời của “Quan hệ đối tác chiến lược EU-Ấn Độ: Lộ trình đến năm 2025," tập trung vào hiện đại hóa bền vững, chính sách đối ngoại và an ninh, số hóa, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quan hệ Đối tác kết nối EU-Ấn Độ được hoàn tất vào tháng 5/2021 sẽ dựa trên quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ với EU và sẽ “hỗ trợ các mạng lưới kỹ thuật số, vận tải và năng lượng bền vững cũng như lưu thông hàng hóa, dịch vụ, dữ liệu, con người và nguồn vốn công bằng và toàn diện… và hỗ trợ trong các nỗ lực phát triển toàn cầu, dựa trên các nguyên tắc của Mục tiêu Phát triển bền vững mà không để ai bị bỏ lại phía sau."
Các lĩnh vực có thể mang lại sức mạnh tổng hợp
Ấn Độ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả chiến lược kết nối đầy tham vọng của EU thông qua Quan hệ Đối tác kết nối Ấn Độ-EU.
New Delhi và Brussels từ lâu đã tìm cách “hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số”, được thúc đẩy bởi niềm tin chung vào các lý tưởng về tính bền vững, dân chủ và trật tự dựa trên luật lệ, đặt “trọng tâm đặc biệt vào sự ổn định kinh tế, xã hội, tài khóa, khí hậu và môi trường."
Những ý tưởng tương tự đã được nêu ra trong chiến lược "Global Gateway" và khuôn khổ kết nối EU-Ấn Độ với trọng tâm là “hỗ trợ chung cho kết nối bền vững ở các khu vực và các nước thứ ba”, cũng như xúc tiến tài trợ cho khu vực tư nhân.
Châu Âu và Ấn Độ phải bám sát các cách thức tổ chức và hiệp đồng thực hiện các dự án công và siêu quốc gia khác nhau, đồng thời đưa ra các thủ tục và dữ liệu theo quy định bằng cách tập trung vào các khu vực ít bị sáng kiến BRI xâm nhập, đặc biệt là ở Đông Âu, Ấn Độ và Nhật Bản.
Hơn nữa, trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, "Sáng kiến phục hồi chuỗi cung ứng" (SCRI) do Ấn Độ, Australia và Nhật Bản dẫn dắt có thể rất quan trọng đối với chiến lược "Global Gateway" vì cả hai chiến lược này đều tập trung vào việc củng cố “khả năng phục hồi của… chuỗi cung ứng” và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm phụ thuộc vào các tuyến cung cấp lấy Trung Quốc làm trung tâm.
[Ấn Độ-EU tham vấn an ninh, đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương]
Bên cạnh đó, khi chiến lược "Global Gateway" mở rộng phạm vi địa lý ra ngoài khu vực lân cận châu Âu, nó có thể kết hợp với chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ, Nền tảng Hợp tác kinh doanh Ấn Độ-Nhật Bản ở châu Á-châu Phi, chính sách Kết nối Trung Á và chính sách Hướng Tây của nước này. Sự hợp tác như vậy có thể được xây dựng dựa trên mối quan hệ bền chặt mà Ấn Độ có với EU và với các quốc gia EU cụ thể như Pháp và Đức.
Về quốc phòng và an ninh, chiến lược mới này có thể giúp điều phối và hội nhập ngành công nghiệp châu Âu để khai thác các cơ hội đôi bên cùng có lợi.
Hiện tại, Ấn Độ đã có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với một số nước châu Âu. Chiến lược này có thể được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế xanh bền vững, như được vạch ra trong Lộ trình EU-Ấn Độ đến năm 2025 và hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh trên toàn thế giới.
Cuối cùng, việc nối lại các cuộc đàm phán EU-Ấn Độ về FTA bị đình trệ từ lâu có thể tác động đến phạm vi hợp tác giữa Ấn Độ và chiến lược “Cổng kết nối Toàn cầu."
Cách tiếp cận của Ấn Độ đối với châu Âu có đủ mạnh?
Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên can dự với EU ở cấp độ ngoại giao nhưng chỉ sau khi quan hệ đối tác chiến lược của họ được chính thức hóa, việc thúc đẩy thương mại và đầu tư mới diễn ra.
Dù Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly gần đây đã nhắc lại tầm quan trọng của sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” đối với ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, song các hoạt động thương mại bảo hộ gia tăng từ Ấn Độ đã cản trở sự phát triển của nó.
Do đó, phạm vi tiếp cận của Ấn Độ đối với châu Âu là không đáng kể khi so sánh với Trung Quốc (nước đã củng cố sự hiện diện của mình ở các nước châu Âu vào năm 2012, đặc biệt là sau sáng kiến 16+1 bao gồm các quốc gia Trung và Đông Âu, và ngay sau đó là 17+1 trong giai đoạn năm 2019-2021) hoặc Nhật Bản, nước đã cố gắng "chi phối châu Âu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản" dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe.
Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi. Ấn Độ chia sẻ các mối quan hệ mạnh mẽ và gắn bó với các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức và Hà Lan về các vấn đề từ chính sách an ninh và phát triển cho đến an ninh mạng và năng lượng tái tạo.
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã bắt đầu tập trung vào các nước Bắc Âu, đặc biệt là theo hướng kết nối bền vững, tạo cơ hội cho Ấn Độ mở rộng phạm vi tiếp cận châu Âu: Tháng 9/2020, Ấn Độ và Đan Mạch đã đưa ra Tuyên bố chung về thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, nhằm hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, kinh tế, khoa học và công nghệ. Chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tới Slovenia, Croatia và Đan Mạch vào tháng 9/2021 là một cơ hội quan trọng để “đánh giá sự tiến bộ trong quan hệ song phương của Ấn Độ với ba quốc gia này và tăng cường mối quan hệ nhiều mặt với EU."
Cho đến nay, Ấn Độ tập trung vào các quốc gia thành viên có chọn lọc chứ không phải châu Âu với tư cách là một nghiệp đoàn tập thể - điều này cần phải dần dần thay đổi.
Chiến lược "Global Gateway" sẽ tạo cầu nối giữa châu Âu và Ấn Độ?
Chiếm hơn 11% tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ (năm 2020), EU được xếp là đối tác kinh tế lớn thứ 3 sau Trung Quốc và Mỹ (khoảng 12% mỗi nước). Đồng thời, với tư cách là một nền kinh tế toàn cầu lớn và đang phát triển nhanh, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của EU, chiếm gần 2% tổng lượng hàng hóa của khối này vào năm 2020, xếp sau Trung Quốc (16,1%).
Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có FTA, khi nhiều vấn đề cản trở từ các cuộc đàm phán từ năm 2007-2013 vẫn chưa được giải quyết: Brussels coi chế độ thương mại và môi trường pháp lý của Ấn Độ là “hạn chế."
Dù sao, EU ngày nay đã công nhận tầm vóc kinh tế và chính trị ngày càng tăng của Ấn Độ ở khu vực và toàn cầu; thị trường Ấn Độ mang lại cơ hội kinh doanh to lớn cho các công ty châu Âu.
Song song với việc EU ngày càng cảnh giác cao hơn về mục tiêu và phạm vi tiếp cận của Trung Quốc ở châu Âu, EU cần khắc phục thành kiến của mình đối với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Vai trò nòng cốt của Ấn Độ trong việc chống cướp biển và duy trì an ninh hàng hải và các chuỗi cung ứng ở Ấn Độ Dương đang tranh chấp là lý do chính khiến New Delhi là một đối tác tự nhiên của châu Âu.
Ấn Độ và Pháp là hai nước có vai trò quan trọng về an ninh trong khu vực. Những lời kêu gọi của Ấn Độ (và của cả Nhật Bản) về sự hiện diện quân sự và an ninh lớn hơn của châu Âu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ cần phải được giải quyết sớm.
Xung đột gia tăng của Ấn Độ với Trung Quốc, sự phát triển của Ấn Độ để trở thành một cường quốc hướng ngoại và mong muốn mở rộng phạm vi tiếp cận châu Âu, cùng với ý định của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và sản xuất của Trung Quốc và theo đuổi quyền tự chủ chiến lược, đã tạo điều kiện thuận lợi cho một cơ chế chính sách mới cùng có lợi, chính là cơ hội sử dụng chiến lược "Global Gateway"./.