Chào đón xuân mới ở những nơi đầu sóng ngọn gió

Với người lính đảo xa, khi Tết đến nỗi lòng của họ lại bị giằng xé bởi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương nhưng nhiệm vụ vẫn sẽ hoàn thành.
Bài 2: Chào đón xuân mới ở nơi đầu sóng ngọn gió

Với những người lính đảo xa, mỗi khi Tết đến nỗi lòng của họ lại bị giằng xé bởi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Cuộc sống của họ gắn liền nơi đầu sóng ngọn gió và ngay cả khi mọi người đón năm mới, những người lính vẫn đứng đó để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

1 con gà và 2 chiếc bánh chưng

Tôi có mặt trên đảo Trà Bản (Vân Đồn-Quảng Ninh) khi năm mới Tân Mão đã vào đến cổng của từng gia đình. Mặc dù tiết trời vẫn còn cái lạnh tê tái của gió mùa đông bắc nhưng dư vị của mùa xuân mới đã ngập tràn trên từng lá cây ngọn cỏ ở trên đảo.

Những ngày cuối năm, các anh chiến sỹ thuộc Trạm rada 485 (Vùng A Hải quân) tất bật hơn rất nhiều khi mỗi người một công việc để chuẩn bị đón Tết. Từ cành đào rừng được chặt trên đỉnh đảo cho đến vại dưa hành đã thơm phức… Tất cả đã sẵn sàng chờ một mùa xuân mới lại đến.

Anh thượng úy tên Điệp-Trạm trưởng trạm rada 480 đã có hơn chục năm đón Tết trên đảo nên với anh “Tết trên đảo cũng vui lắm! Có các anh em chiến sỹ bên cạnh nên cũng vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình ở đất liền.”

Tết này, trạm rada 480 chuẩn bị khá sung túc khi đã có một con lợn hơn 80 cân được các anh vỗ béo từ đầu năm. Đàn gà hơn hai chục con cũng đã sẵn sàng, gạo nếp, đỗ xanh cũng như lá dong rừng cũng được cách anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Đàn gà do anh em chiến sỹ trên đảo nuôi để cải thiện bữa ăn đã được để dành nhiều tháng cho Tết. “Nhờ canh tác được nên Tết năm nay mỗi anh em chiến sỹ trên đảo tính theo khẩu phần sẽ được 1 con gà và 2 chiếc bánh chưng trong dịp Tết. Lợn thì cứ thịt một con ra rồi ăn dần trong mấy ngày.” Thượng úy Điệp phấn khởi nói.

Nói rồi anh tiếp lời: “Xa gia đình, lại chỉ có cánh đàn ông với nhau đôi khi cũng ngại bày vẽ nhưng Tết đến phải chuẩn bị thật chu đáo, tạo một không khí đầm ấm để anh em chiến sỹ không cảm thấy buồn tủi và vơi đi nỗi nhớ nhà.”

Ngay từ đầu tháng chạp công tác chuẩn bị Tết đã bắt đầu. Ngoài một số ít chiến sỹ đã được nghỉ phép về quê đón xuân mới sớm, còn lại anh em ai nấy đều đã quen với cái Tết trên đảo.

Hơn nữa, năm nay Trạm rada 480 lại còn được tiếp những vị khách quý từ đất liền từ Bộ tư lệnh A Hải quâ. Chính vì thế, không chờ đến đúng ngày 30 tháng Chạp, anh em trên đảo đã cùng nhau tổ chức một bữa cơm tất niên “thịnh soạn” với đầy đủ bánh chưng, xôi gà và các loại rau xanh “nhà trồng được”…

Âu yếm con thơ bằng điện thoại

Không thể về với vợ, với con các chiến sỹ trên đảo đành phải thực hiện “nghĩa vụ đàn ông trong gia đình” qua điện thoại.

“Có đận, khi mọi người đang vui vẻ bên mâm cơm trong đêm giao thừa thì có một người lấy điện thoại ra gọi về nhà. Thế là bữa cơm dừng lại, mỗi người tìm một chỗ với chiếc điện thoại ghé sát tai… Rất nhiều chiến sĩ đã không kìm được long,” Trung úy tên Hạnh, một chiến sĩ thuộc trạm rada 480 cho biết.

Với trung úy Hạnh, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp anh đón Tết trên đảo cùng đồng đội. Vì đi đảo xa liên miên nên khi đã bước qua tuổi 30 Hạnh vẫn chưa có một người để thương, để nhớ Với anh, nỗi nhớ đất liền là mẹ già và các anh chị em...

 “Năm đầu tiên ăn Tết ở đảo cũng cảm thấy buồn nhưng dần dần cũng quen. Có các anh em đồng đội bên cạnh nên cũng bớt đi nỗi nhớ nhà, thương mẹ,” trung úy Hạnh tâm sự.

Với những người chiến sỹ đã có vợ con thì đã không ít lần phải dỗ dành con thơ khóc đòi bố về ăn Tết qua điện thoại...

“Không ít lần phải dỗ con khóc vì nhớ bố khi tết, miệng dỗ con nhưng mình cũng khó kìm lòng. Cũng may lúc đó có các anh em trong đơn vị bên cạnh, cùng mọi người uống rượu chuyện trò lại vơi đi,” một chiến trên trạm rada 480-Đảo Trần chia sẻ.

Đại úy Nam, trạm trưởng trạm rada 480 đã hơn chục lần đón xuân mới trên đảo Trần, trái tim của anh đã chai sạn bởi sóng nước. “Ai cũng mang trong mình một nỗi nhớ, nhưng chúng tôi đều ý thức được rằng nhiệm vụ là quan trọng hơn tất cả. Các anh em trong đơn vị đều một lòng một dạ tâm niệm điều này.”

Thời khắc giao thừa đã cận kề, nhưng những chiến sỹ như anh Nam, anh Điệp… chỉ biết gửi hơi ấm tình yêu đến vợ con mình trong đất liền qua tiếng lè xè chập chờn của chiếc điện thoại và mong sao, những hơi ấm và tình cảm của họ sẽ theo từng tiếng “bíp, bíp” về với quê hương.

Bài 3: Ấm áp xuân mới gia đình “độc nhất” ở đảo Trần

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục