Câu chuyện xúc động về phóng viên trẻ đầy quả cảm Đinh Hữu Dư

Phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư sẽ còn được nhắc đến như một điển hình về niềm đam mê nghề nghiệp, nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn và cả những ước mơ thiện nguyện cao đẹp.
Đinh Hữu Dư trên đường tác nghiệp (Ảnh: Nội san TTXVN)

Sau dòng nước dữ ngày 11/10, hôm nay dòng suối Thia (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) đã trở lại dáng vẻ yên bình vốn có. Cây cầu Ngòi Thia gãy nhịp rồi cũng sẽ được nối lại. Nhưng câu chuyện về chàng phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư, công tác tại Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái hy sinh vì những dòng tin nóng thì có lẽ không chỉ hôm nay, ngày mai mà mãi sau này nhiều người còn nhắc tên anh - như một điển hình về niềm đam mê nghề nghiệp, nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn và cả những ước mơ thiện nguyện cao đẹp.

Vượt lên tuổi thơ cơ cực

Những ngày qua, cùng với những thông tin về trận mưa lũ lịch sử xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, thông tin về Đinh Hữu Dư, phóng viên TTXVN thường trú ở Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp trên cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được xã hội hết sức quan tâm. Những người quen biết anh và cả những độc giả biết tin này đều cầu mong một “phép màu” sẽ đến với chàng phóng viên trẻ. Nhưng "phép màu" đã không đến, lực lượng cứ hộ đã tìm thấy thi thể của Dư đưa về với quê hương trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...

Đinh Hữu Dư, sinh năm 1988 tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Có lẽ ít ai có thể hình dung giữa phố phường nhộn nhịp, phát triển của một thành phố trẻ lại vẫn còn mảnh đời, số phận với nhiều khó khăn và vất vả như Dư. Để mưu sinh, gia đình Dư đã phải trải qua nhiều năm tháng cơ cực với nghề đốt vôi, đóng gạch, bốc vác. Sức khỏe yếu, công việc vất vả, độc hại và không đủ trang trải cho cuộc sống, năm 1999, khi Dư tròn 11 tuổi và em gái tròn 6 tuổi, bố mẹ Dư đã phải để lại 2 con cho ông bà nội để đi làm ăn xa ở vùng kinh tế mới thuộc huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với ước mong thoát nghèo.

Trước khi đi, bố mẹ Dư đã xây tạm cho 2 anh em một “ngôi nhà” bằng gạch xỉ rộng chưa đến 10m2 bên cạnh ngôi nhà sập xệ không kém của ông bà nội. “Ngôi nhà” khiêm tốn với đồ đạc chỉ vẻn vẹn có 1 ngọn đèn dầu, 1 chiếc giường và 1 thanh gỗ treo quần áo là nơi sinh sống, học tập của Dư và em gái suốt những năm thơ bé đến hết bậc phổ thông.

Thấu hiểu được nỗi cơ cực của bố mẹ và những khó khăn của gia đình, từ bé Dư luôn chăm chỉ học tập và sống rất tự lập. Ở cái tuổi bạn bè còn “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng Dư đã trở thành một phần trụ cột của gia đình. Anh phải thay bố mẹ chăm sóc cho em và nương nhờ vào ông bà vốn đã già yếu.

Ngày nào cũng vậy, ngoài giờ học trên lớp Dư lại theo mọi người trong khu đi đóng gạch, đốt vôi, nghỉ Hè dài ngày anh lại đi nhổ lông vịt thuê. Chỉ kiếm được vài chục nghìn một ngày, nhưng cứ có công việc hay ai thuê gì Dư cũng làm. Nhiều ngày, Dư dậy từ tờ mờ sớm, hái rau cho bà đi bán rồi mình lại tất tả đến trường. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bà nội già yếu nhưng hằng ngày vẫn phải đi bán bánh cuốn ngoài chợ thu nhập chẳng được bao nhiêu nên Dư không bao giờ ca thán hay phàn nàn gì.

Cô Mai Thị Thêm, thím của Dư cũng là hàng xóm cạnh gia đình Dư vẫn không tin được người cháu ngày nào vẫn chạy theo xin thím đi làm cùng đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Cô Thêm tâm sự: “Dư là đứa rất chăm chỉ và hiền lành. Ngày còn bé vẫn theo bố mẹ đi trộn hồ, đóng gạch. Sau này bố mẹ đi làm ăn xa, Dư lại nhờ mọi người xung quanh ai có việc gì thì gọi cháu đi làm cùng. Sợ cháu còn bé, lại đang ở tuổi ăn học không làm được việc nên ban đầu mọi người đều từ chối, nhưng thấy cháu cứ quyết tâm xin đi làm cùng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mọi người cứ nhận được việc là lại gọi cháu đi. Cháu đi làm rất chăm chỉ, xong việc mọi người trả bao nhiêu thì nhận chứ không hề kêu ca, đòi hỏi gì nên ai cũng quý, cũng thương."

Những năm tháng còn ở cùng bà nội, bữa cơm hàng ngày của mấy bà cháu Dư thường chỉ có muối vừng và rau luộc. Nhiều người hàng xóm kể lại, có bữa thấy anh chỉ nấu một quả cà chua làm thức ăn cho cả ngày. Trong câu chuyện về người con trai hiếu thảo, nước mắt ông Đinh Hữu Trọng, bố đẻ anh Dư không ngừng rơi. Ông nói ông ân hận. Sự ân hận của người cha chỉ vì gia đình quá nghèo đã không thể cho con một tuổi thơ đầy đủ đúng lứa tuổi như bao bạn đồng trang lứa khác và cho con một ngày được hưởng sự an nhàn. Trái lại, chỉ có những gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai con...

Người "chiến sỹ" giàu nghị lực

Cả một tuổi thơ khó khăn là vậy nhưng Dư luôn lạc quan và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ học. Bà Trung Thị Hà, mẹ đẻ anh Dư cho biết: “Cả ngày đi học rồi đi làm nhưng cứ đến tối, sau khi dọn dẹp và làm hết những công việc trong nhà phụ giúp bố mẹ là Dư lại tự động ngồi học cho đến khuya, có khi đến sáng. Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, ra trường và đi làm, bố mẹ chưa một lần nào phải nhắc nhở Dư chuyện học hành. Phải lo toan cho cuộc sống từ sớm nên Dư già dặn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều."

Khi còn đi học, Dư là một học sinh ham học, sống chan hòa với bạn bè và có năng khiếu đối với các môn học khối xã hội, đặc biệt là sở thích đối với môn văn. Từ bé Dư đã rất thích văn chương và hay làm thơ. Đó là những vần thơ về thiên nhiên, con người và sau này là những bài thơ đầy trăn trở về cuộc sống.

Ngay từ những năm cấp 2, khi còn là học sinh trường Trung học cơ sở Ninh Thành, thành phố Ninh Bình, Dư là bạn nam duy nhất lọt vào đội tuyển văn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải 3.

Khi lên cấp 3, Dư cũng đoạt giải 3 Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý và nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn. Sau này Dư có tâm sự với mẹ là thích theo nghề báo và quyết định đăng ký thi Đại học ngành này.

Bà Hà vẫn còn nhớ như in ngày Dư chuẩn bị lên thi đại học. Lần đầu tiên, bà Hà thấy con vừa khóc vừa tâm sự rằng lo lắng vì không có tiền để đi thi.

“Nghe con trai nói vậy 2 vợ chồng tôi thương con quá, liền tìm cách vay mượn và bán một số vật dụng trong gia đình lấy 1 triệu đồng cho Dư lên Hà Nội thi đại học. Mấy ngày học hành thi cử trên Hà Nội, đến khi về Dư còn cầm về đưa lại cho bố mẹ hơn 200.000 đồng, nói là tiền còn thừa," bà Hà không kìm được nước mắt khi nhắc về con.

[Đinh Hữu Dư: Hãy là cánh chim bay cao trên trời mây Yên Bái]

Trong mắt bạn bè, Dư là người sống rất lạc quan và tự trọng. Đó là lý do bạn bè Dư từ bậc trung học đến phổ thông và cả đại học, sau đại học, dù thân đến mấy cũng ít biết hết về hoàn cảnh thực sự của Dư.

Chị An Hiền Linh, giáo viên Trường Cao đẳng Y Ninh Bình, cũng là bạn học 7 năm bậc phổ thông và đại học cùng Dư cho biết, đối với chị và nhiều bạn học khác, Dư là người khiêm nhường, chu đáo và rất quan tâm đến mọi người.

"Suốt những năm học phổ thông, nếu như chúng tôi chỉ biết học và chơi thì Dư lại rất sớm có ý thức hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường. Dư là người vận động các bạn cùng lớp tham gia dạy chữ cho các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình. Không chỉ có vậy, Dư còn là người thành lập nhóm Discovery với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh trong nhà trường. Với mong muốn các bạn biết bỏ rác đúng nơi quy định, dọn dẹp sạch sẽ môi trường xung quanh, nhóm Discovery do Dư thành lập và đi vào hoạt động đã phần nào thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường của học sinh chúng tôi ngày đó."

Là giáo viên dạy Văn, chủ nhiệm lớp Dư theo học cấp 3 ở Trường chuyên Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình, cô Tạ Anh Ngọc cho biết ấn tượng của cô về Dư là người học trò rất hiền lành, ít nói nhưng rất năng nổ và trách nhiệm trong các hoạt động của lớp của trường.

"Lớp có 34 học sinh thì chỉ có 2 bạn nam nên các công việc khó khăn, nặng nhọc gì của lớp Dư đều hăng hái đảm nhận, không nề hà gì. Dư sống chan hòa với mọi người và luôn nhường nhịn người khác. Dư rất kiệm lời về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình. Sau này khi biết được một chút về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Dư thì mọi người phải khéo léo tìm cách giúp đỡ thật tế nhị vì Dư là người tự trọng cao, không muốn mọi người thương hại và luôn muốn được đối xử công bằng như các bạn khác."

Khiêm nhường mà sục sôi nhiệt huyết

Không tận mắt chứng kiến quãng thời gian Dư học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như thời gian Dư đi làm, tập sự, cộng tác tại một số cơ quan như báo Nhân dân Thời nay, VTV24 hay tạp chí Công đoàn và Lao động,... để kiếm sống và hoàn thành tấm bằng thạc sỹ báo chí nhưng qua những dòng lưu bút của các đồng nghiệp, bạn bè biết Dư quãng thời gian này, có thể thấy Dư luôn là người học rất giỏi, được bạn bè tin tưởng bầu là lớp phó phụ trách học tập và đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Năm 2016, khi Thông tấn xã Việt Nam tuyển phóng viên, Dư đã tham dự kỳ thi trúng tuyển với số điểm đứng thứ hai trong tổng số hơn 700 thí sinh tham dự.

Vào Thông tấn xã Việt Nam, Dư được phân công nhận nhiệm vụ tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái vào tháng 10/2016. Ngay trong tuần đầu lên Yên Bái, khi đã sớm ổn định chỗ ăn, nghỉ, anh đã đề xuất với cơ quan xin đi công tác tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Khi được hỏi tại sao chọn huyện này, anh đã nói vì đó là huyện xa nhất, khó khăn nhất và anh đã xác định sẽ chọn Mù Cang Chải là huyện đầu tiên để đến tác nghiệp tại Yên Bái. Thế rồi, hôm sau Dư cùng phóng viên Phạm Thế Duyệt lên đường đi Mù Cang Chải.

Dư rất cẩn thận, làm việc có kế hoạch rõ ràng. Mỗi lần đi công tác anh luôn tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến đề tài mình sắp thực hiện, để khi đến thu thập thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra... Quả thực, khi chứng kiến cách Dư tác nghiệp, bạn bè đồng nghiệp ai cũng thán phục về phong độ, sức khỏe dẻo dai cũng như độ nhiệt huyết với nghề.

Ông Phạm Hồng Quang, Chánh Văn phòng Tổng Cục phòng chống thiên tai truy tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho nhà báo Đinh Hữu Dư. (Mẹ nhà báo Đinh Hữu Dư là người nhận). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Cách đây hai tháng, cũng trong trận lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, đồng nghiệp thấy Dư dũng cảm, không ngại gian khổ, có mặt ở những điểm khó khăn nhất, tác nghiệp kịp thời để có được những thông tin đắt giá, những thước phim, bức ảnh ấn tượng về sự tàn khốc của mưa lũ. Ghi nhận những thành tích trong đợt thông tin tình hình mưa lũ ấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng Bằng khen cho anh.

Dư là người khiêm nhường, chí lớn với bao ước mơ hoài bão để giúp ích cho đời vẫn còn dang dở. Điều này còn được thể hiện trong nhiều bài thơ Dư viết năm 27 tuổi. Một trong những khổ thơ gửi gắm ước vọng của chàng phóng viên trẻ ấy, ngay cả bây giờ khi đọc lại vẫn thấy hiện rõ một tâm hồn trong sáng và đầy hoài bão, thật đáng trân trọng:

“Trà sớm trăng khuya ngày tháng qua
Nào phải công danh với sơn hà
Nuôi cây dưỡng chí cho bền chí
Chờ chuyển càn khôn ngóng sao sa
Hai mươi bảy tuổi người xuống núi
Ta vẫn mình ta, ta với ta"

Hay có những câu thơ cảm thán anh viết đầy chiều sâu suy tưởng: “Có người sống như họ sẽ không bao giờ chết để rồi đến khi họ chết như chưa bao giờ sống...”.

Dư rất kiệm lời khi nói về mình nên chúng tôi - những người đồng nghiệp của anh trong quãng thời gian chưa dài ở Thông tấn xã Việt Nam vẫn thấy còn nhiều điều chưa thể hiểu hết được về những ước mơ, hoài bão của anh ...

Để bây giờ, khi tai nạn quá đau thương và bất ngờ này ập đến, khi một phần góc nhỏ trong cuộc sống riêng tư của anh lộ ra, lại thấy thêm gần gũi và trân quý chàng phóng viên trẻ ấy nhiều hơn. Gần ở những nỗi vất vả, đạm bạc trong hành trang cuộc sống và điều kiện sinh hoạt, công tác của bao thế hệ phóng viên thông tấn xã Việt Nam. Gần ở cái tinh thần luôn lạc quan và tích cực, luôn nghĩ và hướng về cộng đồng. Gần ở cái máu nghề nghiệp luôn sôi sục, luôn nhiệt tình dấn thân vào những mặt trận nóng bỏng trong niềm khát vọng không ngừng nghỉ về những dòng thông tin sẽ góp phần làm thay đổi, vun đắp cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Để rồi càng tiếc thương hơn khi gần anh nhất cũng là lúc phải lìa xa anh!

Viết tiếp giấc mơ dang dở

Trong căn phòng Dư ở tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhìn vào lượng sách, truyện cũ xếp ngay ngắn nơi góc phòng, chúng tôi chợt nhớ ra mỗi lần về Hà Nội, Dư lại gom góp từng quyển sách, quyển truyện được đóng gói cẩn thận. Anh bảo, sách và truyện này anh đem lên để giúp các em nhỏ vùng cao ở xã Chế Tạo (xã đặc biệt khó khăn và cũng là xã xa nhất của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Tiếc rằng, Dư vẫn chưa gom được nhiều sách, truyện đủ để lập nên một thư viện cho học sinh ở xã Chế Tạo thì đã ra đi.

Để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của đồng nghiệp Đinh Hữu Dư, được sự chấp thuận của lãnh đạo cơ quan, tới đây, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam triển khai chương trình từ thiện xây dựng những tủ sách cho trẻ em vùng cao. Chương trình mang tên “Tủ sách Đinh Hữu Dư- Viết tiếp ước mơ còn dang dở” với mục đích mang sách đến với các em học sinh; tạo thêm cơ hội mở rộng kiến thức, văn hóa đọc cho trẻ em ở những vùng còn nhiều vất vả, thiếu thốn.

Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam Phạm Minh Đức cho biết Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam mong muốn sẽ duy trì chương trình thiện nguyện này trở thành hoạt động thiết thực, lâu dài. Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng chương trình triển khai các tủ sách trở thành hoạt động thường niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trước mắt, trong năm 2017, hai điểm đến đầu tiên của chương trình là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học sơ sở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái). Đây là những điểm trường ở xa trung tâm, đi lại đặc biệt khó khăn. Từ những điểm trường ban đầu, chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa trong những năm tới, để ước nguyện của Đinh Hữu Dư được tiếp nối, đóng góp cho cộng đồng, nhất là những mầm non của đất nước.

Hy vọng, qua những trang sách này, với những người còn ở lại, Dư mãi mãi vẫn là "người hùng." Câu chuyện về Dư sẽ không kết thúc mà sẽ còn được viết tiếp cho hiện tại và sau này, về một chàng phóng viên trẻ quả cảm, đầy nghị lực và hoài bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục