Câu chuyện về bản di chúc kỳ lạ của một trong 8 người giàu nhất nước Mỹ

Sau khi qua đời, một tỷ phú Mỹ đã lập nên một bản di chúc kỳ lạ, theo đó tài sản trị giá hàng trăm triệu USD chỉ được chia cho các cháu chắt của mình sau khi ông qua đời 92 năm.
Wellington R. Burt. (Nguồn: Wikipedia)

Christina Alexander Cameron là một thiếu nữ bình thường sống tại Lexington, Kentucky, Mỹ. Cô hâm mộ bóng rổ và quần vợt, và đặt mục tiêu vào học tại một trường cao đẳng cộng đồng ở gần đó.

Nhưng đầu tháng 5/2011, cô mới biết được rằng mình sắp trở thành một triệu phú, do được thừa kế một khối tài sản lớn từ một người đàn ông mà cô chưa hề gặp, bởi ông đã qua đời gần 100 năm trước.

Wellington R. Burt, người đã kiếm được hàng triệu USD từ ngành công nghiệp gỗ của Saginaw và các mỏ sắt của Minnesota cách đây một thế kỷ, đã viết trong di chúc của mình rằng một phần lớn tài sản của ông sẽ vẫn bị đóng băng không chia cho các thành viên trong gia đình cho đến 21 năm sau khi cháu của Burt qua đời.

Cameron là người trẻ nhất trong số 12 người thừa kế gia sản của Wellington Burt. Và cô chưa từng gặp hầu hết những người thụ hưởng khác, bởi cây phả hệ đã đẻ ra quá nhiều nhánh kể từ khi ông cố-cố-cố của cô qua đời 92 năm trước, năm 1919.

Wellington Burt từng nằm trong nhóm 8 người đàn ông giàu nhất nước Mỹ. Ông đã từng cứu trợ một ngân hàng Canada, đã kiếm được hàng triệu USD tại các trại khai thác gỗ ở Thung lũng Saginaw và hàng triệu USD khác tại các mỏ sắt ở Minnesota.

Tuy nhiên, trong bản di chúc kỳ lạ này, ông chỉ để lại cho con cháu mình một khoản trợ cấp hàng năm tương đối nhỏ, chỉ bằng với khoản thừa kế mà ông dành cho đầu bếp của mình. Còn phần lớn tài sản ông để lại cho những họ hàng mà mình chưa từng gặp. Một số người, như Camerron, được sinh ra hơn 7 thập kỷ sau khi Burt yên giấc ngàn thu.

"Tôi khá chắc là ông ấy không thích gia đình mình vào thời điểm đó," Cameron, người được hưởng từ 2,6 đến 2,9 triệu USD tài sản, cho biết.

Cái chết của Marion Stone Burt Lansill - bà cố của Cameron và là đứa cháu cuối cùng còn sống trong thời kỳ Burt còn sống - vào ngày 21/ 11 /1989, đã kích hoạt quá trình đếm ngược 21 năm kết thúc vào tháng 11/2010.

Trong vòng vài tuần, 30 người đã nộp đơn xin thừa kế một phần tài sản. Tuy nhiên, nghiên cứu phả hệ đã xác định chỉ có 12 người trong số đó xuất phát từ cây phả hệ được tạo ra từ cuộc hôn nhân giữa Burt và hai người vợ của ông.

Wellington R. Burt cùng các quan chức Saginaw. (Nguồn: Wikipedia)

Trong hồ sơ của thẩm phán có bản di chúc, do chính Burt viết tay và ký vào đó tháng 8/1917, cùng với 12 hồ sơ với đầy đủ các khiếu nại được đệ trình trong suốt nhiều thập kỷ qua từ những người con cháu đang muốn được hưởng gia tài sớm.

Tuy nhiên phần lớn “quả trứng vàng,” cách mà Burt gọi gia sản của mình – vẫn nguyên vẹn như ông mong muốn.

Tổng cộng, sáu người con, bảy người cháu, sáu người chắt và 11 người chút của Burt đã không được thừa kế, có thể là vì họ không đủ điều kiện để được thừa kế hoặc vì họ không còn sống sau 92 năm chờ đợi.

Những người sẽ được hưởng lợi gồm ba người chắt; bảy người chút; và hai đứa chít, bao gồm Cameron và người chị 20 tuổi của cô.

Những người nhận có chung dòng máu với Burt, nhưng giữa họ không có nhiều điểm chung. Người trẻ nhất 19 tuổi; người lớn tuổi nhất 94 tuổi. Họ sống rải rác ở tám tiểu bang - xa về phía tây như California và xa về phía đông như Connecticut. Chỉ có một người sống ở Michigan, nơi Burt kiếm được nhiều triệu đôla.

"Tôi không muốn dựa vào nó," Cameron nói về phần tài sản của mình. "Có lẽ tôi sẽ chỉ giữ nó lại. Tôi không biết; nó không phải là vấn đề lớn đối với tôi như đối với hầu hết gia đình tôi."

Tuy nhiên, bản di chúc bí ẩn đó đã khiến Cameron thích thú, và bà muốn tìm hiểu lý do tại sao Burt lại lập nên bản di chúc đó. Vì vậy, bà đã tìm kiếm tên của Wellington Burt trên Google và đào sâu vào một câu chuyện mà các nhà sử học và thẩm phán đã từng nói đến trong gần một thế kỷ qua.

Cô đọc được câu chuyện về một cuộc cãi vã khét tiếng giữa Burt các viên chức Saginaw vào năm 1915, khi họ muốn tăng giá thẩm định tài sản cá nhân của Burt từ 400.000 USD lên 1 triệu USD, tương đương với 22,1 triệu USD tài sản theo giá trị ngày nay.

Lúc đầu, Burt phản đối. Sau đó, ông đe dọa. "Các người chỉ giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng thôi.” Sau đó, ông gạch bỏ một khoản di sản công khai đáng kể dành cho Saginaw ra khỏi di chúc của mình.

Và khi ông qua đời 4 năm sau đó, công chúng mới biết được rằng Hội đồng thành phố không phải là thứ duy nhất Burt muốn tránh xa ở thế giới bên kia.

Ban đầu, ông đã cung cấp khoản trợ cấp hưu trí 5.000 USD cho một trong những cô con gái của mình, nhưng sau đó, ông đã gạch bỏ khoản đó vì bất đồng quan điểm về vụ ly hôn của cô.

Hồ sơ báo chí cho thấy những cuộc đấu đá gia đình không rõ danh tính khác có thể là nguyên nhân chính khiến ông quyết định để lại di chúc cho con cái từ 1.000 đến 5.000 USD mỗi năm. Ngoại lệ duy nhất là một "người con trai được cưng chiều" nhận được 30.000 USD mỗi năm.

Trong khi đó, Burt thưởng cho nhân viên của mình cũng tốt - hoặc thậm chí còn tốt hơn - so với một số người con của mình. Thư ký của ông nhận được 4.000 USD mỗi năm từ quỹ tín thác của ông, trong khi một đầu bếp, quản gia, người đánh xe ngựa và tài xế riêng mỗi người nhận được 1.000 USD mỗi năm.

Điều này đã gây ra một cuộc cãi vã trong gia đình sau khi chết. Và việc đấu tranh hợp pháp với những người ủy thác của ông trùm gỗ đã trở thành truyền thống của nhiều thế hệ gia đình Burt.

Hai lần con cháu của ông đã lợi dụng điểm yếu trong di chúc để tìm cách lấy tiền. Vì luật Minnesota có điều cấm các quỹ tín thác có phạm vi rộng như vậy, nên vào năm 1920, các luật sư đã có thể đảm bảo được 720.000 USD tiền mặt và quyền sở hữu các hợp đồng cho thuê mỏ sắt đó - trị giá 5 triệu USD - cho một người con trai, ba người con gái và bốn người cháu gái.

Sau đó, vào năm 1961, Thẩm phán Di chúc Quận Saginaw Glenn H. Jordan đã ra lệnh trích 700.000 USD từ quỹ tín thác để giải quyết vụ kiện do 9 người thừa kế khác đệ đơn.

Tuy nhiên, phần tài sản còn lại vẫn nằm im cho đến ngày nó đến tay người nhận đúng theo ý muốn của Burt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục