Trước Lễ Giáng sinh năm nay, tờ USA Today đã đăng tải câu chuyện cảm động về ông già Noel và một bệnh nhân nhí sắp chết, đang nằm trong một bệnh viện địa phương. Câu chuyện của tờ báo lập tức gây sốc ngay sau khi được đăng tải:
"Eric Schmitt-Matzen có ngoại hình không khác gì ông già Noel. Cao 183cm, ông nặng hơn 140 kg, với một bộ râu thật, trắng như tuyết, được tẩy màu thường xuyên để giữ độ trắng. Bộ râu của ông Schmitt-Matzen đẹp đến mức đã giành được giải nhất hạng mục “bộ râu tự nhiên được tạo kiểu đẹp nhất” trong một cuộc thi năm 2016 do công ty sản phẩm chăm sóc râu tóc Just For Men tổ chức.
Ông đã được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành ông già Noel. Ông có một bộ quần áo đỏ được may đo rất vừa vặn. Ông sinh ngày 6/12 - đúng ngày lễ Thánh Nicholas - và đảm nhận vai ông già Noel trong khoảng 80 buổi diễn mỗi năm. Vợ ông, bà Sharon, cũng đóng vai bà Noel. Chuông điện thoại của ông là bài hát Jingle Bells, và ngay cả quần áo thường ngày của ông cũng luôn đi kèm với một đôi dây đai Santa Claus.
Tất cả đều được thiết kế để giúp ông truyền đi niềm vui và hạnh phúc của lễ Giáng sinh. Và chương trình nào có ông tham gia cũng vui vẻ - chỉ trừ một lần cách đây vài tuần tại một bệnh viện địa phương.
“Tôi khóc suốt cả đường về,” ông Schmitt-Matzen kể lại. “Tôi khóc nhiều đến mức cố gắng lắm mới nhìn thấy đường đi.”
“Theo kế hoạch, tôi và vợ sẽ tới thăm các cháu của chúng tôi ở Nashville vào hôm sau, nhưng tôi đã bảo bà ấy đi một mình. Tôi buồn bã suốt 3 ngày. Phải mất 1, 2 tuần tôi mới thôi liên tục nghĩ về ngày hôm đó. Thực ra, tôi nghĩ mình có thể không bao giờ vào vai này được nữa.”
Đó là chuyện xảy ra khi một em nhỏ mắc bệnh giai đoạn cuối qua đời trong vòng tay của ông Schmitt-Matzen.
"Hôm đó tôi vừa mới từ chỗ làm về đến nhà,” ông Schmitt-Matzen, 60 tuổi, một kỹ sư cơ khí kiêm chủ tịch công ty Packing Seals & Engineering ở Jacksboro kể lại. “Chuông điện thoại reo. Đó là một y tá tôi quen làm việc ở bệnh viện. Cô ấy nói có một cậu bé 5 tuổi rất ốm và muốn được gặp ông già Noel.”
“Tôi nói với cô ấy ‘Được, để tôi đi thay đồ.’ Cô ấy nói, ‘Không có thời gian đâu. Đôi dây đai Santa của ông là đủ rồi. Ông hãy đến ngay đi’."
Ông Schmitt-Matzen đã tới bệnh viện sau 15 phút. Ông gặp mẹ đẻ và một vài thành viên gia đình của cậu bé.
“Bà ấy mua một món đồ chơi trong chương trình PAW Patrol và muốn tôi trao quà cho cậu bé. Tôi xem xét tình huống và nói với mọi người: ‘Nếu các ông bà nghĩ mình không cầm được nước mắt thì hãy vui lòng rời khỏi phòng. Nếu tôi nhìn thấy mọi người khóc, tôi sẽ khóc theo và không làm tròn việc của mình.”
Không ai vào phòng cùng ông. Họ nhìn vào phòng từ cửa sổ hành lang trong khu Chăm sóc đặc biệt.
“Khi tôi vào phòng, cậu bé đang nằm đó, yếu ớt như thể đã sẵn sàng thiếp đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi ngồi bên cạnh cậu bé và hỏi, ‘Sao ta lại nghe nói con sẽ bỏ lỡ Giáng sinh năm nay? Con không thể bỏ lỡ Giáng sinh được! Con là chú lùn số một của ta kia mà?’ Cậu bé nhìn lên và nói, ‘Thật ạ?’ Tôi trả lời, ‘Dĩ nhiên rồi!’."
“Tôi trao quà cho cậu bé. Cậu bé yếu đến mức khó khăn lắm mới mở được giấy gói quà. Khi nhìn thấy món quà, cậu nở một nụ cười tươi và nằm xuống giường.
"Họ nói con sắp chết,’ cậu bé nói với tôi. ‘Làm sao con biết phải đi đường nào để tới nơi con sắp đến?"
Tôi nói: "Con giúp ta một việc lớn được không?"
Cậu bé đáp: "Được ạ!"
"Khi đến đó, con nói với họ rằng con là chú lùn số một của ông già Noel, và ta biết họ sẽ cho con vào."
Cậu bé nói: "Thật ạ?"
Tôi trả lời: "Dĩ nhiên!"
Cậu bé gượng dậy và ôm tôi, rồi hỏi một câu nữa: "Ông già Noel ơi, ông giúp con được không?"
“Tôi ôm cậu bé vào lòng. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu bé đã qua đời. Tôi vẫn ôm cậu bé trong tay, giữ chặt lấy cậu. Mọi người bên ngoài nhận ra điều gì đã xảy ra. Mẹ cậu bé chạy vào. Bà ấy khóc nức nở. ‘Không, không, đừng đi vội con ơi!’ Tôi trao lại đứa con cho bà ấy và rời khỏi đó nhanh nhất có thể.”
“Tôi đã dành 4 năm trong quân đội, trong đội cảnh binh số 75, và tôi đã chứng kiến nhiều chuyện. Nhưng khi chạy qua bàn y tá trực, tôi đã khóc rất to. Tôi biết các bác sỹ và y tá phải chứng kiến điều này hàng ngày, nhưng tôi không hiểu họ chịu đựng như thế nào.”
Trong đau khổ, ông Schmitt-Matzen nghĩ mình không thể tiếp tục làm ông già Noel được nữa. “Tôi không sinh ra để làm việc này,” ông nói.
Nhưng ông đã cố gắng tham gia vào một chương trình cuối cùng.
“Khi nhìn thấy lũ trẻ tươi cười, tôi cảm thấy đã trở lại với con người cũ của mình. Điều đó khiến tôi nhận ra vai trò mà mình phải gánh vác: tiếp tục là ông già Noel. Vì lũ trẻ, và vì chính tôi.""
Kể từ khi câu chuyện này được đăng trên USA Today, tờ Knoxville News Sentinel đã tiến hành điều tra bổ sung nhằm xác nhận câu chuyện của ông Eric Schmitt-Matzen, song không thành công.
Mặc dù các thông tin về công việc của ông Schmitt-Matzen là đúng sự thật, nhưng câu chuyện trao quà cho cậu bé thì chưa được kiểm chứng.
Tờ News Sentinel không thể phủ nhận tính chính xác của câu chuyện, nhưng câu chuyện cũng chưa được khẳng định là chính xác./.