Câu chuyện của Quách Cương Đường, một người cha ở Sơn Đông (Trung Quốc), trải qua hai thập kỷ để tìm kiếm cậu con trai mất tích của mình, một lần nữa lại làm rung động hàng triệu trái tim sau khi câu chuyện này được gợi lại trong Ngày của Cha vừa qua.
21/9/1997, một ngày bình thường như bao ngày khác, Quách dậy sớm đi làm và anh không thể tưởng tượng ra rằng đó lại là một ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời anh. Khi vợ đang mải nấu ăn trong bếp, một người phụ nữ lạ mặt đã tiếp cận cậu con trai 2 tuổi của Quách và đưa cậu bé đi. Cuộc sống của Quách thay đổi từ đó.
Khi biết tin, người dân trong làng đã tỏa đi khắp nơi để tìm Chấn, cậu con trai bé bỏng của anh. Người ta đã tìm đến cả các bến xe, các cửa ngõ vào làng nhưng cũng không tìm thấy bất cứ dấu tích của cậu bé hay người phụ nữ lạ mặt kia.
Luôn tin rằng con trai của mình đã bị bắt cóc và đến một nơi thật xa, Quách bắt đầu chiến dịch đăng tin tìm con trên các mặt báo và không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Anh đã viết hàng chục ngàn bức thư cho cảnh sát, tình nguyện viên, người thân, bạn bè và thậm chí là bạn bè của bạn bè trên khắp Trung Quốc. Bất cứ khi nào Quách nhận được dù là một tia hy vọng yếu ớt, anh sẽ nhảy lên xe máy và phóng ngay đến đó, dù cách bao xa.
Quách đi khắp mọi nơi, mang theo một ít đồ ăn và sống với thậm chí chỉ 11 nhân dân tệ (khoảng gần 40.000 đồng) mỗi ngày. Anh cắm một chiếc cờ trên xe máy với khuôn mặt của cậu con trai được chụp khi 2 tuổi. Đi đến đâu, Quách cũng thu hút sự chú ý với câu chuyện dài của mình.
Trong suốt hành trình dài đó, Quách đã rong ruổi trên xe máy trong lúc đói, phải trú dưới một cây cầu hoặc bên trong một ngôi đền. Và anh đã từng phải gánh khoản nợ 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) vì những chi phí tìm kiếm con trai.
Trong 21 năm qua, Quách đã đi đến 29 tỉnh, thành phố và nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc để tìm con. Anh đã chạy hơn 400.000km, lớn hơn khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng với 10 chiếc xe máy.
"Chỉ khi tôi đang trên đường để tìm con, tôi mới cảm thấy mình như một người cha" Quách đã từng nói như vậy.
Nhưng dù cố gắng đến đâu thì may mắn vẫn chưa mỉm cười. Anh vẫn chưa thể tìm thấy con trai của mình. Nhưng đổi lại, trong cuộc hành trình của mình, anh đã tìm được ít nhất 7 đứa trẻ bị mất tích trở về với gia đình của chúng.
"Lý do tôi làm điều này rất đơn giản: tôi cảm thấy tội lỗi vì không chăm sóc con," anh nói. “Khi tôi tìm thấy những đứa trẻ của người khác, hạnh phúc của họ giống như một phép lạ. Nhưng tôi cũng nghĩ tại sao một phép màu không thể xảy ra với tôi?"
Kể từ khi Chấn biến mất, cô vợ của Quách đã sinh hai cậu con trai khác. Thế nhưng, họ chưa hề chụp chung một bức ảnh. Quách nói rằng họ đang chờ đợi sự trở về của Chấn để họ lại có một gia đình hoàn chỉnh.
Vào năm 2015, câu chuyện bi thảm của Quách đã được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng với bộ phim "Lost and Love," nơi anh được hóa thân bởi Lưu Đức Hoa.
Bộ phim và nhiều bài báo khiến cộng đồng dồn sự chú ý vào ông bố với niềm đau đáu về cậu con trai nhưng kết thúc vẫn chưa có hậu.
"Miễn là có tia hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ," Quách nói. “Tên con trai tôi là Quách Chấn. Con sinh vào tháng Tư năm 1995. Có một vết sẹo trên ngón chân cái ở chân trái của con." Không biết Quách đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
21 năm có phải là quá dài để giữ hy vọng cho một cuộc hội ngộ?./.