Các chuyên gia kinh tế Canada nhận định kinh tế toàn cầu có thể đang ở tronggiai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng mới và Ngân hàng Dự trữ trung ương Mỹ(Fed) một lần nữa lại nằm trong tâm bão.
Trong một bài viết đăng trên mạng tin Project syndicate ngày 27/8, tác giảcho rằng khi Fed đang tìm cách thoát khỏi chính sách nới lỏng định lượng (QE),nhiều nền kinh tế đang nổi bỗng nhiên rơi vào tình thế khó khăn.
Các thị trường tiền tệ và chứng khoán tại Ấn Độ và Indonesia sụt giảm,trong khi Brazil, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu những thiệt hại về tíndụng thế chấp.
Fed khẳng định việc Mỹ duy trì phát hành tiền tệ quá mức không ảnh hưởngđến các bong bóng tài sản và tín dụng, vốn đang đẩy kinh tế thế giới đến bên bờvực. Song điều không thể chối cãi là nếu QE không khiến lãi suất cho vay chủchốt tại các nước phát triển ở mức gần bằng 0% từ năm 2009, các dòng vốn vaynóng và ngắn hạn sẽ không tràn ngập các nền kinh tế đang nổi.
Bên cạnh đó, các nền kinh tế đang nổi có một điểm chung là thâm hụt tàikhoản vãng lai lớn. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), thâm hụt tàikhoản vãng lai của Ấn Độ trong giai đoạn 2012-2013 lên đến 5% Tổng sản phẩm quốcnội (GDP), so với mức 2,8% giai đoạn 2008-2011, còn của Indonesia tương ứng là3% so với 0,7%.
Thâm hụt tài khoản vãng lai lớn là triệu chứng của một nền kinh tế trướckhủng hoảng, đầu tư nhiều hơn tiết kiệm. Cách duy nhất để duy trì tăng trưởngkinh tế trước sự mất cân bằng này là đi vay các khoản tiết kiệm dư thừa từ nướcngoài. Đó chính là vai trò của QE, khi cung cấp dư thừa nguồn vốn từ các nhà đầutư ở các nước phát triển và do vậy cho phép các nền kinh tế mới nổi duy trì tốcđộ tăng trưởng kinh tế cao.
Nghiên cứu của IMF cho thấy các luồng vốn tích tụ đổ vào các thị trườngđang nổi kể từ khi QE bắt đầu được triển khai năm 2009 lên tới gần 4.000 tỷ USD.Số tiền này khiến các nước đang phát triển tin rằng những mất cân bằng của họđược giải quyết, cho phép họ tránh phải áp dụng những biện pháp khắc khổ cầnthiết để đưa nền kinh tế trở lại con đường ổn định hơn. Đây là một tính năng đặchữu của nền kinh tế toàn cầu hiện đại.
Thay vì chấp nhận sự suy giảm kinh tế do thâm hụt tài khoản vãng lai, cácnhà hoạch định chính sách lại đánh cược vào tăng trưởng đầy rủi ro và cuối cùnglà phản tác dụng.
Trường hợp này không chỉ xảy ra với Ấn Độ và Indonesia như hiện nay, mà cảvới các nước châu Á phát triển khác trong những năm 90 của thế kỷ trước. Điềunày cũng đúng với các nền kinh tế phát triển.
Các ngân hàng trung ương đã làm mọi cách để giải quyết những vấn đề này.Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ben Bernanke, Fed đã coi các bong bóng tài sản vàtín dụng như các nguồn mới cho tăng trưởng kinh tế.
Ông Bernanke còn đi xa hơn nữa khi tuyên bố vận may tăng trưởng bất ngờ từQE thừa sức đền bù cho bất kỳ nguồn tiền nóng gây bất ổn nào ra vào các thịtrường mới nổi.
Chiến lược thoát khỏi QE, nếu Fed thực hiện, sẽ chỉ làm công việc táichuyển hướng số tiền mặt dư thừa từ các nền kinh tế phát triển có lợi tức cao vềlại các thị trường trong nước.
Tuy nhiên, bất chấp những hứa hẹn của Fed, lãi suất tại các nền kinh tếphát triển dường như không thể tăng lên cho đến năm 2014 hoặc 2015.
Các nền kinh tế mới nổi bị thâm hụt tài khoản vãng lai là những thị trườngđầu tiên cảm nhận được sức nóng của một cuộc khủng hoảng mới.
Sự mất cân bằng tiết kiệm-đầu tư của các nước này trở nên khó tài trợ hơntrong môi trường hậu QE, vốn đang khiến các đồng nội tệ của Ấn Độ, Indonesia,Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá.
Kết quả là các nền kinh tế đang nổi đang sa vào những cái bẫy chính sáchcác chiến lược phòng thủ chính thống cho đồng nội tệ giảm giá thường là tăng lãisuất, một lựa chọn khó chịu cho các nền kinh tế đang phát triển, cũng đang trảiqua sức ép giảm sút tăng trưởng kinh tế./.
Trong một bài viết đăng trên mạng tin Project syndicate ngày 27/8, tác giảcho rằng khi Fed đang tìm cách thoát khỏi chính sách nới lỏng định lượng (QE),nhiều nền kinh tế đang nổi bỗng nhiên rơi vào tình thế khó khăn.
Các thị trường tiền tệ và chứng khoán tại Ấn Độ và Indonesia sụt giảm,trong khi Brazil, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu những thiệt hại về tíndụng thế chấp.
Fed khẳng định việc Mỹ duy trì phát hành tiền tệ quá mức không ảnh hưởngđến các bong bóng tài sản và tín dụng, vốn đang đẩy kinh tế thế giới đến bên bờvực. Song điều không thể chối cãi là nếu QE không khiến lãi suất cho vay chủchốt tại các nước phát triển ở mức gần bằng 0% từ năm 2009, các dòng vốn vaynóng và ngắn hạn sẽ không tràn ngập các nền kinh tế đang nổi.
Bên cạnh đó, các nền kinh tế đang nổi có một điểm chung là thâm hụt tàikhoản vãng lai lớn. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), thâm hụt tàikhoản vãng lai của Ấn Độ trong giai đoạn 2012-2013 lên đến 5% Tổng sản phẩm quốcnội (GDP), so với mức 2,8% giai đoạn 2008-2011, còn của Indonesia tương ứng là3% so với 0,7%.
Thâm hụt tài khoản vãng lai lớn là triệu chứng của một nền kinh tế trướckhủng hoảng, đầu tư nhiều hơn tiết kiệm. Cách duy nhất để duy trì tăng trưởngkinh tế trước sự mất cân bằng này là đi vay các khoản tiết kiệm dư thừa từ nướcngoài. Đó chính là vai trò của QE, khi cung cấp dư thừa nguồn vốn từ các nhà đầutư ở các nước phát triển và do vậy cho phép các nền kinh tế mới nổi duy trì tốcđộ tăng trưởng kinh tế cao.
Nghiên cứu của IMF cho thấy các luồng vốn tích tụ đổ vào các thị trườngđang nổi kể từ khi QE bắt đầu được triển khai năm 2009 lên tới gần 4.000 tỷ USD.Số tiền này khiến các nước đang phát triển tin rằng những mất cân bằng của họđược giải quyết, cho phép họ tránh phải áp dụng những biện pháp khắc khổ cầnthiết để đưa nền kinh tế trở lại con đường ổn định hơn. Đây là một tính năng đặchữu của nền kinh tế toàn cầu hiện đại.
Thay vì chấp nhận sự suy giảm kinh tế do thâm hụt tài khoản vãng lai, cácnhà hoạch định chính sách lại đánh cược vào tăng trưởng đầy rủi ro và cuối cùnglà phản tác dụng.
Trường hợp này không chỉ xảy ra với Ấn Độ và Indonesia như hiện nay, mà cảvới các nước châu Á phát triển khác trong những năm 90 của thế kỷ trước. Điềunày cũng đúng với các nền kinh tế phát triển.
Các ngân hàng trung ương đã làm mọi cách để giải quyết những vấn đề này.Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ben Bernanke, Fed đã coi các bong bóng tài sản vàtín dụng như các nguồn mới cho tăng trưởng kinh tế.
Ông Bernanke còn đi xa hơn nữa khi tuyên bố vận may tăng trưởng bất ngờ từQE thừa sức đền bù cho bất kỳ nguồn tiền nóng gây bất ổn nào ra vào các thịtrường mới nổi.
Chiến lược thoát khỏi QE, nếu Fed thực hiện, sẽ chỉ làm công việc táichuyển hướng số tiền mặt dư thừa từ các nền kinh tế phát triển có lợi tức cao vềlại các thị trường trong nước.
Tuy nhiên, bất chấp những hứa hẹn của Fed, lãi suất tại các nền kinh tếphát triển dường như không thể tăng lên cho đến năm 2014 hoặc 2015.
Các nền kinh tế mới nổi bị thâm hụt tài khoản vãng lai là những thị trườngđầu tiên cảm nhận được sức nóng của một cuộc khủng hoảng mới.
Sự mất cân bằng tiết kiệm-đầu tư của các nước này trở nên khó tài trợ hơntrong môi trường hậu QE, vốn đang khiến các đồng nội tệ của Ấn Độ, Indonesia,Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá.
Kết quả là các nền kinh tế đang nổi đang sa vào những cái bẫy chính sáchcác chiến lược phòng thủ chính thống cho đồng nội tệ giảm giá thường là tăng lãisuất, một lựa chọn khó chịu cho các nền kinh tế đang phát triển, cũng đang trảiqua sức ép giảm sút tăng trưởng kinh tế./.
(TTXVN)