Sáu ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch của Ủy ban châu Âu (EC) đã tham gia tranh luận trực tiếp để bảo vệ quan điểm của mình về Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 15/5.
Vấn đề nóng nhất liên quan các chủ đề về việc làm và biến đổi khí hậu. Đây là cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng giữa các ứng cử viên cho chức Chủ tịch EC và không giống như các cuộc tranh luận trước đó, căng thẳng đã gia tăng trên sân khấu Nghị viện tại Brussels.
Sáu ứng cử viên gồm Manfred Weber (nhóm đảng Nhân dân châu Âu - EPP), Frans Timmermans (Xã hội châu Âu - S&D), Jan Zahradil (Liên minh Bảo thủ và Cải cách - CRE), Margrethe Vestager (Liên minh Tự do và Dân chủ - ALDE), Nico Cué (Liên minh cánh tả châu Âu), và Ska Keller (đảng Xanh) đã có thời gian tranh luận trong gần 2 tiếng đồng hồ.
Những người tham gia đã đề cập các vấn đề về mức lương tối thiểu chung, thuế doanh nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính, kiểm soát biên giới hoặc sử dụng công cụ thương mại để cải thiện điều kiện làm việc ở châu Âu.
Cuộc tranh luận đã chứng kiến sự đối đầu giữa các ứng viên trên các vấn đề khí hậu và việc làm. Sau nhiều lần bị phớt lờ, chủ đề về biến đổi khí hậu đã lần đầu tiên gây chú ý trong chiến dịch bầu cử này.
Vì vậy, vấn đề không phải là "nếu" mà là "làm thế nào" để chống lại biến đổi khí hậu. Trừ Jan Zahradil, tất cả các ứng cử viên đều chấp thuận đề xuất của EC về loại bỏ khí thải ròng vào năm 2050.
[Các ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban châu Âu tranh luận trực tiếp]
Tuy nhiên, họ có những quan điểm rất khác nhau về cách thức đạt mục tiêu này. Frans Timmermans đã là người khoét sâu nhất vào vấn đề này. Ông kêu gọi tăng thuế đối với dầu mỏ, nhiên liệu hóa thạch, và phát thải khí CO2 trong toàn bộ nền kinh tế châu Âu.
Đảng Xã hội cũng bảo vệ ý tưởng của liên minh tiến bộ, từ Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, để đảm bảo rằng EC nhiệm kỳ tiếp theo sẽ đạt được tiến bộ thực sự về vấn đề chống biến đổi khí hậu.
Sau nhiều tháng do dự, Manfred Weber cuối cùng đã ủng hộ dự án về một châu Âu không khí thải vào năm 2050 - "mục tiêu chung của EU", đồng thời ứng viên này cũng nhấn mạnh sự thay đổi dành cho người lao động.
Điều này đã khiến ứng cử viên đảng Xanh Ska Keller phản ứng mạnh và nhắc lại rằng chính EPP đã chiến đấu chống lại bất kỳ dự án tham vọng nào về khí hậu trong EP. Weber đã cố gắng tạo ra sự khác biệt bằng cách đảm bảo rằng EC trong nhiệm kỳ tiếp theo sẽ đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu.
Ứng cử viên cánh tả Nico Cué, người luôn tích cực thúc giục tiến hành các nỗ lực trong lòng EU, cho rằng đây không phải là phương cách tốt để mở đầu cho việc giải quyết vấn đề. Biến đổi khí hậu không phải là chủ đề duy nhất khiến cuộc tranh luận trở nên sôi nổi.
Nền kinh tế châu Âu đã phục hồi khá tốt kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng vấn đề việc làm vẫn ít được cải thiện.
Theo Timmermans, cần phải tăng cường chương trình Erasmus và đưa ra mức lương tối thiểu chung châu Âu. Đề xuất này cũng được đảng Xanh, Cánh tả và Tự do ủng hộ. Cué nhấn mạnh EU phải đưa ra một khoản lương tối thiểu khiến bạn muốn thức dậy vào buổi sáng.
Trong khi đó, Weber không tán thành đề xuất về một mức lương tối thiểu chung mà tin vào "các chính sách tốt về kinh tế, cơ sở hạ tầng và nghiên cứu cũng như thương mại vững chắc và một thị trường chung được củng cố tốt hơn."
Ứng cử viên của EPP ca ngợi sự ổn định về kinh tế trong nhiệm kỳ của Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker và nhắc nhở Timmermans rằng hầu hết các tổ chức ủng hộ mạnh mẽ chính sách thắt lưng buộc bụng mà ông này lên án đều thuộc phe xã hội, như Ủy viên phụ trách kinh tế Pierre Moscovici.
Margrethe Vestager, Ska Keller và Frans Timmermans cũng đồng ý về vấn đề thuế châu Âu đối với các doanh nghiệp và khả năng tăng thuế đối với các công ty khổng lồ về kỹ thuật số.
Nhưng vấn đề là còn phải xem các nước thành viên chấp nhận đề xuất đó đến đâu. Jan Zahradil một lần nữa bác bỏ những đề xuất này. Ông cho rằng chỉ các quốc gia mới có quyền đánh thuế doanh nghiệp mà EU lại không phải là một quốc gia.
Trong một cuộc tranh luận bị chi phối bởi ý tưởng hội nhập châu Âu, Zahradil đã bảo vệ một châu Âu "phi tập trung, linh hoạt và hướng về hạ tầng chính trị", theo đó cần hỗ trợ cho chính sách của các quốc gia thay vì áp đặt những chính sách chung chung.
Nếu những tràng pháo tay dành cho các ứng viên khác nhau được xem như việc đo lường mức độ tín nhiệm của mỗi người, có thể nói Timmermans, Vestager và Keller là các ứng viên đã giành được ưu thế sau cuộc tranh luận.
Dù những lời kêu gọi của đảng Xã hội cho một liên minh tiến bộ không gây được mấy tiếng vang trong quá trình tranh luận, sự hiệp lực giữa đảng Xanh, Xã hội, Tự do và thậm chí là cánh tả là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, nếu các cuộc thăm dò là đúng và hệ thống Spitzenkandidaten được tôn trọng, Chủ tịch tiếp theo của EC sẽ là Manfred Weber. Nhưng có vẻ uy tín mà ông thể hiện trong cuộc tranh luận vẫn cần phải được cải thiện nhiều.
Ứng viên đảng cánh tả Cué thực sự là người duy nhất chưa có kinh nghiệm trên bình diện châu Âu. Sử dụng tiếng Pháp - ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và chia sẻ câu chuyện của bản thân về cha mẹ người Tây Ban Nha của ông đã chạy trốn khỏi chế độ phát xít Francisco Franco ra sao, ứng viên này đã nhân cách hóa cuộc tranh luận. "Đó là châu Âu của sự đoàn kết mà tôi muốn tạo ra," ông kết luận.
Một khoảng trống tại cuộc tranh luận lần này là vắng bóng những người theo chủ nghĩa dân túy đang đe dọa sự hội nhập của châu Âu. Theo Timmermans, cử tri sẽ học được những bài học về Brexit khi giờ đây Vương quốc Anh đang chia rẽ sâu sắc.
Cuộc tranh luận kết thúc với lời kêu gọi 427 triệu cử tri châu Âu đi bỏ phiếu, "để không ai quyết định thay bạn," cho dù là "châu Âu của một hành trình mới" của Manfred Weber, "niềm hy vọng" của Ska Keller hay khẩu hiệu về bình đẳng giới rất quan trọng của Margrethe Vestager./.