Trong suốt sự nghiệp của mình, diva Hồng Nhung luôn tự hào rằng cô là một người con Hà Nội. Nữ ca sỹ đặt vào từng câu hát cốt cách của người Hà Nội như từ cách phiêu, nhấn nhá, nhả chữ tinh tế, chất giọng vang sáng, dịu dàng. Ai cũng bảo, cô hát rất hay về Hà Nội, nơi cất giữ tuổi ấu thơ đẹp đẽ của mình...
Mùa Tết nào Hồng Nhung cũng nhớ cái Tết Hà Nội trong tuổi thơ: Có cây đào, có bánh chưng nóng hổi bên mâm cỗ đầy, có những cái tay bắt mặt mừng, có luồng không khí se lạnh, có những hạt mưa xuân vấn vít và có cả một bầu không khí thật tình, thật náo nhiệt mà chỉ Hà Nội mới có.
Cô chia sẻ với độc giả VietnamPlus những cảm xúc đặc biệt trong mùa Tết đoàn viên năm nay, nơi cô tận hưởng dư vị Tết Bắc, tận hưởng nhịp sống khoan thai của người Tràng An và tận hưởng cả miền quá vãng được gọi dậy trong những ngọt ngào, an yên của Hà Nội xưa.
Ký ức ngọt ngào...
- Mỗi khi trở về Hà Nội, điều mà chị nhớ nhất là gì?
Ca sỹ Hồng Nhung: Tôi vẫn thường đi qua ngôi nhà cũ ở 11 Điện Biên Phủ. Tôi rất yêu ngôi nhà đó. Dù đã ở rất nhiều ngôi nhà khác nhau nhưng trong giấc mơ, lúc nào tôi cũng thấy mình ở trong ngôi nhà đó. Dường như trong tiềm thức của tôi, chỉ có ở đó mới là nhà.
Nhưng mỗi lần ra Hà Nội, tôi chỉ đi qua chứ không vào nữa, bởi quang cảnh đã khác xưa nhiều, mà những người thân quen ở đó cũng không còn ai. Người quan trọng nhất với tôi là bà nội, bố và các bạn hàng xóm đều không còn ở đó nữa rồi.
[Hồng Nhung đưa người yêu nhạc trở về tuổi thơ qua album 'Tuổi thơ tôi']
Tôi nhớ ngôi nhà đó gần như là câu lạc bộ của bố và những bậc trí thức lớn của Việt Nam như giáo sư Trần Quốc Vượng, giáo sư Nguyễn Từ Chi, nhạc sỹ Hồng Đăng, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Ngày nào bố tôi cũng có bạn đến chơi, tôi phải nấu cơm cho các ông ăn. Tôi thường đi bộ qua đường tàu ra chợ Cửa Nam mua cho các ông đậu phụ mắm tôm để uống rượu. Qua những câu chuyện nghe lỏm được mà tôi hiểu biết nhiều điều về thế giới này.
Ông Từ Chi là người đặc biệt yêu trẻ con trong xóm, đứa nào cũng được ông đặt cho một cái tên. Tên của tôi “Bống” cũng là do ông đặt. Những người bạn ấu thơ của tôi cũng có những cái tên dễ yêu như vậy. Ngôi nhà ở trung tâm Hà Nội nhưng có vườn, có mấy cây táo to, trước cửa nhà có một cây nhãn to, vỉa hè rộng có hai hàng cây sấu rất lớn. Đấy là cả thế giới của chúng tôi, tha hồ chơi trốn tìm, nhảy ngựa, ô ăn quan...
- Tuổi thơ của chị còn những ngày đi diễn trong Câu lạc bộ Họa mi nữa chứ?
Ca sỹ Hồng Nhung: Đúng rồi, tôi vẫn mơ về những ngày đi diễn với các bạn trên những chiếc xe bus màu vàng. Năm 10 tuổi thì tôi bắt đầu vào Cung thiếu nhi và được đi diễn khắp nơi.
Hồi đó, tôi và Thanh Lam cùng ở trong câu lạc bộ. Đi diễn xong, chúng tôi có cátxê là 2 tấm phiếu để cầm ra Hàng Bài ăn một bát phở và ra Tràng Tiền ăn 2 que kem. Lúc đó, tôi cảm thấy mình giàu lắm, vì trẻ con có được cầm tiền đi ăn phở bao giờ. Mỗi lần đi hát về, được đi ăn cùng nhau, thế là rất vui.
- Nhưng thực tế thì tuổi thơ của chị không phải chỉ toàn màu hồng, vì chị không được ở cùng với mẹ?
Ca sỹ Hồng Nhung: Tôi có cái không may là không được ở với mẹ, nhưng thực ra hồi đó, tôi bé quá nên không biết thế nào là thiếu mẹ. Chẳng hạn một đứa trẻ, có gia đình đủ đầy đến khi 7-8 tuổi, bố mẹ mới chia tay, thì mới cảm nhận được sự thiếu hụt, nhưng tôi thì từ bé đã sống như vậy rồi nên thật ra tôi không cảm thấy gì cả.
Điều tôi thực sự đau đớn là khi bà nội tôi ra đi. Tôi vẫn thường mơ về thời thơ ấu. Ngoài những giấc mơ vui vui mà tôi vừa kể, thì buồn và đáng sợ nhất là giấc mơ về bà. Bà mất năm tôi 10 tuổi. Tôi thường mơ thấy mình nằm cạnh bà, mà bà thì mất rồi, cứ lay mãi, gọi mãi bà không tỉnh. Lần nào cũng như lần nào, tôi choàng tỉnh dậy và nước mắt đầm đìa.
Ngoài những điều không may đó ra thì tôi có may mắn lớn là những trải nghiệm tuổi thơ đã nuôi dưỡng cho tôi một tâm hồn rất giàu có. Bà nội là người đã vun đắp tuổi thơ tôi.
Suốt 3 tháng hè, bà nội cho tôi về Tuyên Quang hoặc Thái Nguyên chơi. Chỉ đến ngày thứ 3 thì chân tay sưng lên vì dĩn đốt. Nhưng cuộc sống ở thôn quê vô cùng thu hút với tôi. Ngôi nhà ở Thái Nguyên ở cạnh một xưởng làm kem. Còn nhà ở Tuyên Quang là nhà vách đất, liếp tre cạnh bờ sông. Mọi người gánh nước từ sông lên đổ vào lu, đánh phèn cho nước trong để sinh hoạt. Tôi được vào rừng, ra đồng bắt ếch, cua cá. Những kỷ niệm tuyệt vời đó là món quà mà ông bà đã cho tôi. Nhờ đó, tâm hồn tôi giàu có hơn những em bé sống ở thành phố. Ở Câu lạc bộ Họa mi, khi tôi hát "Em đi giữa biển vàng," các thầy cô nhận xét "cháu Hồng Nhung hát ra chất nhà quê nhất," nên tôi đã được chọn biểu diễn bài hát đó.
Nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ bằng âm nhạc
- Chị đã có một tuổi thơ thật đẹp. Vậy, để nuôi dưỡng tuổi thơ cho hai con Tôm-Tép chị làm thế nào?
Ca sỹ Hồng Nhung: Tôi trưởng thành từ những ca khúc thiếu nhi nên ở nhà tôi cũng cho con nghe nhiều những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Các cháu biết chơi piano, con trai tôi còn học saxophone từ thầy Trần Mạnh Tuấn, nên các cháu thường tự đàn, hát với nhau, đôi khi còn nghịch ngợm tự chế lời bài hát ra để trêu nhau. Hai con chính là cảm hứng để tôi trở về Việt Nam làm chương trình và album nhạc thiếu nhi.
Khi nghe mẹ hát, các con sẽ hình dung ra thế giới thiên nhiên rộng lớn, những miền quê Việt Nam là như thế nào. Đôi khi, chúng cũng không hiểu thì tôi lại giải thích, lại kể chuyện cho con nghe. Chẳng hạn, “đồng lúa” thì con biết, nhưng “lên nương” là gì thì con không hiểu.
Có một điều thú vị là cả hai cháu đều nghĩ mình là người Việt Nam. Các cháu học trường quốc tế, trong các hoạt động tập thể cần đăng ký họ tên và quốc tịch của mình, thật lạ là các cháu luôn ghi quốc tịch là Việt Nam.
Con trai tôi ăn chay từ khi 3 tuổi, cháu có sự gắn bó đặc biệt với thiên nhiên. Có lần đi diễn xa, tôi hỏi con thích quà gì để mẹ mua về. Cháu bảo không thích đồ chơi, chỉ thích hạt giống trồng cây. Đó là điều tuyệt vời đối với một người mẹ như tôi. Sự gần gũi với thiên nhiên sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các cháu đến khi trưởng thành.
- Chị có thường xuyên trò chuyện, trao đổi thông tin với bố của các con?
Ca sỹ Hồng Nhung: Không, anh ấy đã có gia đình, mình nên tế nhị, không nên tiếp xúc nhiều. Anh ấy vẫn liên lạc với các con thường xuyên. Quan hệ bố con vẫn tốt đẹp, không có chuyện lùm xùm về tiền trợ cấp cho các con như báo chí từng đưa. Tôi vẫn một lòng bảo vệ anh ấy, vì đó là bố của hai đứa con. Ngoài ra, chúng tôi đã chia tay thì quan hệ cũng không nên tốt đẹp quá, bởi tốt quá thì phiền cho gia đình anh ấy (cười).
- Gần đây, tôi thấy bên cạnh chị có một người nước ngoài. Anh ấy lặng lẽ chụp ảnh chị và rất thân thiết với Tôm-Tép?
Ca sỹ Hồng Nhung: Đó là một người bạn của ba mẹ con tôi. Anh ấy dạy Tôm-Tép cưỡi ngựa, trượt tuyết, chia sẻ nhiều thứ với các cháu, nên rất thân thiết với nhau.
- Xin chị chia sẻ một chút về các dự án nghệ thuật trong năm nay?
Ca sỹ Hồng Nhung: Sau khi hợp tác thành công với nhạc sỹ Hồng Kiên để làm CD “Tuổi thơ tôi,” tôi đang làm việc với nhạc sỹ Đức Trí để sản xuất 1.000 đĩa than. Trong năm nay, tôi sẽ hợp tác với nhạc sỹ Nguyễn Duy Hùng để ra mắt những bài hát về Hà Nội. Khán giả sẽ được khám phá nét đẹp cổ kính trong những bài hát mới, được phối theo phong cách hiện đại.
- Xin cảm ơn chị!
Gia đình Hồng Nhung chúc Tết khán giả: