Lễ buộc chỉ cổ tay là một phong tục lâu đời mang đậm nét văn hóa của đất nước “Triệu Voi” để cầu phúc lành cho người được nhận lễ và thặt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai bên.
Đây là loại lễ thường được người Lào tiến hành trong các dịp như năm mới, cưới, cho người đi xa hoặc trở về sau một thời gian xa nhà, lên nhà mới hoặc sau khi khỏi ốm... Đặc biệt, phong tục này còn được dành cho bạn thân thiết của gia chủ hoặc của cơ quan hay tổ chức nào đó.
Để chuẩn bị cho một lễ buộc chỉ cổ tay, gia chủ thường làm một mâm lễ, gọi là mâm Khoẳn, gồm hoa, rượu, trứng, lợn, nước, cơm nếp và chỉ trắng được trang trí theo hình tháp, trên đỉnh cắm một cây nến vàng.
Theo phong tục, nghi lễ phải được tiến hành ở nơi trang trọng nhất trong nhà, thường là phòng khách. Người được mời làm chủ lễ theo nguyên tắc là nhà sư, song thực tế thường do một achan hay một Thít tức nhà sư đã hoàn tục (tạm gọi là sư thầy), nếu không, ít ra cũng phải là một Móphon, dịch nôm là thầy cúng.
Chuẩn bị tiến hành lễ, tất cả những người tham dự sẽ ngồi xung quanh mâm Khoẳn, riêng sư thầy sẽ ngồi đối diện với người được nhận lễ.
Gia chủ sẽ buộc cho người được nhận lễ một chiếc khăn truyền thống của Lào (thường thì chỉ sư thầy, các vị khách chính trong lễ mới được dùng khăn), trong khi sư thầy kéo các đầu chỉ từ trên mâm xuống để trao cho những người ngồi sát quanh mâm (thường gồm gia chủ, người được nhận lễ và các vị khách chính).
Các sợi chỉ này đều được buộc vào mâm lễ và đủ dài để mọi người dự lễ đều có thể nắm được. Khi dùng, mỗi người tham dự sẽ dùng ngón cái của bàn tay trái kẹp một phần của sợi chỉ và truyền phần còn lại cho những người ngồi sau. Cứ thế kéo dài cho đến bao giờ hết sợi chỉ mới thôi.
Mở đầu, chủ nhà sẽ dâng lễ và buộc chỉ cổ tay cho sư thầy trước khi sư thầy tiến hành các nghi thức của lễ để bày tỏ sự tôn trọng và xin sư thầy cầu phúc cho người được nhận cùng những người tham dự.
Vào lễ, sư thầy sẽ châm cây nến vàng trên đỉnh của mâm lễ và bắt đầu khấn. Những người ngồi quanh, tay trái cầm sợi chỉ, tay phải chạm nhẹ vào mâm. Những người ngồi xa, không với tới mâm thì vẫn chắp tay trái trước ngực, tay phải chạm nhẹ vào khuỷu tay của người ngồi phía trước để truyền lời nguyện của sư thầy tới tất cả các thành viên tham dự và tăng thêm sự gắn kết, tình đoàn kết giữa các thành viên dự lễ.
Sau khi khấn xong, sư thầy sẽ buộc chỉ cho người được nhận lễ trước khi buộc cho những người khác (đây là loại chỉ được tết riêng buộc thành chùm trên mâm lễ; được cắt vừa đủ để buộc vào cổ tay).
Những người khác cũng lấy chỉ trên mâm và buộc cho người khác để cầu phúc cho nhau. Thông thường, các vị khách chính, người già, gia chủ và phụ nữ sẽ được buộc nhiều nhất. Kết thúc lễ, gia chủ thường làm một bữa tiệc để mời sư thầy và các vị khách cùng ăn uống (không bắt buộc, tùy gia cảnh).
Theo quan niệm của người Lào, để những lời cầu chúc “có hiệu nghiệm”, trong ít nhất ba ngày, người được buộc phải để sợi chỉ trên tay, không được tháo chỉ vì bất cứ lí do nào.
Anh Vilaythong, Viện trưởng Thông tin-Văn hóa Lào cho biết tục lệ buộc chỉ cổ tay là một nét văn hóa rất đặc biệt, biểu trưng cho lòng mến khách của người dân Lào đối với bè bạn. Khi buộc chỉ, người Lào bao giờ cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho người được buộc.
Ngoài ra, trong phong tục của đất nước “Triệu voi”, người Lào không bao giờ cầu cho mình mà chỉ cầu cho người khác. Bởi theo quan niệm của người Lào, khi bạn cầu điều tốt lành cho người khác, tất nhiên họ sẽ cầu chúc điều tốt lành đến với bạn./.
Đây là loại lễ thường được người Lào tiến hành trong các dịp như năm mới, cưới, cho người đi xa hoặc trở về sau một thời gian xa nhà, lên nhà mới hoặc sau khi khỏi ốm... Đặc biệt, phong tục này còn được dành cho bạn thân thiết của gia chủ hoặc của cơ quan hay tổ chức nào đó.
Để chuẩn bị cho một lễ buộc chỉ cổ tay, gia chủ thường làm một mâm lễ, gọi là mâm Khoẳn, gồm hoa, rượu, trứng, lợn, nước, cơm nếp và chỉ trắng được trang trí theo hình tháp, trên đỉnh cắm một cây nến vàng.
Theo phong tục, nghi lễ phải được tiến hành ở nơi trang trọng nhất trong nhà, thường là phòng khách. Người được mời làm chủ lễ theo nguyên tắc là nhà sư, song thực tế thường do một achan hay một Thít tức nhà sư đã hoàn tục (tạm gọi là sư thầy), nếu không, ít ra cũng phải là một Móphon, dịch nôm là thầy cúng.
Chuẩn bị tiến hành lễ, tất cả những người tham dự sẽ ngồi xung quanh mâm Khoẳn, riêng sư thầy sẽ ngồi đối diện với người được nhận lễ.
Gia chủ sẽ buộc cho người được nhận lễ một chiếc khăn truyền thống của Lào (thường thì chỉ sư thầy, các vị khách chính trong lễ mới được dùng khăn), trong khi sư thầy kéo các đầu chỉ từ trên mâm xuống để trao cho những người ngồi sát quanh mâm (thường gồm gia chủ, người được nhận lễ và các vị khách chính).
Các sợi chỉ này đều được buộc vào mâm lễ và đủ dài để mọi người dự lễ đều có thể nắm được. Khi dùng, mỗi người tham dự sẽ dùng ngón cái của bàn tay trái kẹp một phần của sợi chỉ và truyền phần còn lại cho những người ngồi sau. Cứ thế kéo dài cho đến bao giờ hết sợi chỉ mới thôi.
Mở đầu, chủ nhà sẽ dâng lễ và buộc chỉ cổ tay cho sư thầy trước khi sư thầy tiến hành các nghi thức của lễ để bày tỏ sự tôn trọng và xin sư thầy cầu phúc cho người được nhận cùng những người tham dự.
Vào lễ, sư thầy sẽ châm cây nến vàng trên đỉnh của mâm lễ và bắt đầu khấn. Những người ngồi quanh, tay trái cầm sợi chỉ, tay phải chạm nhẹ vào mâm. Những người ngồi xa, không với tới mâm thì vẫn chắp tay trái trước ngực, tay phải chạm nhẹ vào khuỷu tay của người ngồi phía trước để truyền lời nguyện của sư thầy tới tất cả các thành viên tham dự và tăng thêm sự gắn kết, tình đoàn kết giữa các thành viên dự lễ.
Sau khi khấn xong, sư thầy sẽ buộc chỉ cho người được nhận lễ trước khi buộc cho những người khác (đây là loại chỉ được tết riêng buộc thành chùm trên mâm lễ; được cắt vừa đủ để buộc vào cổ tay).
Những người khác cũng lấy chỉ trên mâm và buộc cho người khác để cầu phúc cho nhau. Thông thường, các vị khách chính, người già, gia chủ và phụ nữ sẽ được buộc nhiều nhất. Kết thúc lễ, gia chủ thường làm một bữa tiệc để mời sư thầy và các vị khách cùng ăn uống (không bắt buộc, tùy gia cảnh).
Theo quan niệm của người Lào, để những lời cầu chúc “có hiệu nghiệm”, trong ít nhất ba ngày, người được buộc phải để sợi chỉ trên tay, không được tháo chỉ vì bất cứ lí do nào.
Anh Vilaythong, Viện trưởng Thông tin-Văn hóa Lào cho biết tục lệ buộc chỉ cổ tay là một nét văn hóa rất đặc biệt, biểu trưng cho lòng mến khách của người dân Lào đối với bè bạn. Khi buộc chỉ, người Lào bao giờ cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho người được buộc.
Ngoài ra, trong phong tục của đất nước “Triệu voi”, người Lào không bao giờ cầu cho mình mà chỉ cầu cho người khác. Bởi theo quan niệm của người Lào, khi bạn cầu điều tốt lành cho người khác, tất nhiên họ sẽ cầu chúc điều tốt lành đến với bạn./.
Phạm Văn Kiên (Vietnam+)