Bức ảnh này đã được hàng triệu người nhìn trên thế giới chứng kiến: một người lính đặc nhiệm bế trên tay một bé 6 tháng tuổi tới nơi an toàn, cách xa một trường học đang bị khủng bố khống chế tại Beslan, Bắc Ossetia vào năm 2004. 10 năm sau, tờ Rossiyskaya Gazeta đã tổ chức một cuộc gặp giữa bé gái và người lính kể trên.
Cô bé Alyona Tskayeva nay đã được 10 tuổi 6 tháng. Cửa sổ căn hộ nơi Alyona đang sống nhìn ra đống đổ nát là những gì còn lại của ngôi trường, nơi cô bé từng bị bắt giữ làm con tin trong vòng 3 ngày cùng mẹ và anh trai.
Ngày 2/9/2004, những đứa trẻ, cha mẹ của chúng và các giáo viên đã tới Trường số 1 ở Beslan để dự lễ khai giải năm học mới. Trong cái ngày định mệnh đó, mẹ đẻ của Alyona là chị Fatima Tskayeva đưa con gái cả Kristina, con trai Makhar và Alyona tới trường. Chị bế Alyona trên một tay và tay còn lại dắt con trai. Cô con gái cả vui sướng đứng cùng bạn trong sân trường với những chùm bóng bay.
Cả 4 người sau đó đều rơi vào tay khủng bố. Cho tới nay Makhar vẫn bị ám ảnh về sự kiện, thể hiện qua nhiều cơn ác mộng. Cậu bé vẫn nhớ rõ những gì xảy ra trong nhà thể dục chứa đầy thuốc nổ. Cậu nhớ việc mẹ đã đưa Alyona cho ai đó và ở lại cùng các con trong nhà thể dục.
Khi vụ khủng bố xảy ra, cựu Tổng thống nước cộng hòa Ingushetia thuộc Nga là Ruslan Aushev đã vào cuộc, thương thảo với những kẻ giữ con tin. Ông đã khiến những kẻ khủng bố cho phép phụ nữ có con ra khỏi tòa nhà. Nhưng Fatima không rời đi mà ở lại cùng các con Makhar và Kristina.
Những kẻ khủng bố sau đó đã kích nổ các khối thuốc nổ đặt trong phòng thể dục của ngôi trường. Một số nhân chứng nói rằng họ thấy chị Fatima ném Makhar và những đứa trẻ khác ra khỏi cửa sổ của phòng thể dục ngay sau khi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Chị hét lên bằng tiếng Ossetia, buộc chúng chạy đi tới nơi an toàn.
Phần mái nhà nhanh chóng sụp xuống sau đó, chôn vùi chị Fatima cùng Kristina, đứa con mà chị vẫn cố chạm tay vào người bé ngay cả khi đã chết. Cha đẻ chị Fatima, ông Boris Gasinov, tin rằng Kristina không muốn rời đi mà không có mẹ. Cô bé đã không nhảy ra khỏi cửa sổ và hai mẹ con đã vĩnh viễn nằm lại cùng nhau trong căn phòng đổ nát.
Nhưng Makhar đã thoát thân thành công. Sau khi tiếng nổ thứ 2 vang lên, thân nhân các con tin lao vào địa điểm đặt nhà thể dục. Cậu bé thấy một trong những người bạn của cha và đã hét lên. Người đàn ông này có tên Albert, đã thấy Makhar và 2 bạn đang đứng nép gần một bức tường nên đưa chúng đi tới chỗ an toàn.
Gia đình chị Fatima không biết bé Alyona vẫn còn sống cho tới một thời gian sau đó. "Con gái tôi nói với mọi người rằng tên của bé Alyona là Pushkina” - bà Klara Gasinova, mẹ đẻ chị Fatima nói - "Đó là cái tên người ta đã đưa lên danh sách những cá nhân còn sống sót. Chúng tôi đã xem danh sách, nhưng không biết đó là cháu mình. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra Pushkin là tên gọi ở nhà của con rể chúng tôi, do cháu có mái tóc xoăn như Pushkin. Chúng tôi vội liên lạc với nhà chức trách và tìm thấy Alyona vẫn an toàn, khỏe mạnh".
Phải thêm một thời gian nữa, họ mới biết bé Alyona được Elbrus Gogichayev, một viên thiếu úy thuộc lực lượng đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Nga, cứu. Elbrus đã đưa Alyona ra khỏi nhà thể dục, dưới họng súng của những kẻ khủng bố.
Ông tiếp tục đưa cô bé tới một cơ quan địa phương, với hy vọng gia đình sẽ tìm được bé. Alyona không hề khóc trong suốt hành trình, nhưng khi viên thiếu úy gỡ đứa trẻ ra khỏi tay ông, cô bé lập tức òa khóc. Sau khi Elbrus biết tin mẹ Alyona đã chết, ông thậm chí còn muốn nhận nuôi bé.
“Vợ anh ấy là Tamara đã cho tôi biết về điều này" - mẹ đẻ của chị Fatima kể - "Chị ấy đã tìm gặp chúng tôi, nói rằng hai vợ chồng có hai con trai và họ muốn nuôi cháu gái của chúng tôi. Chị nói rằng chồng mình không thể ngồi yên và luôn nghĩ về bé gái đã được cứu. Tuy nhiên chúng tôi nói rằng Alyona còn có cha và con rể chúng tôi không đời nào cho con đi. Chúng tôi chưa từng gặp mặt Elbrus trong 10 năm trời. Nhưng anh ấy thi thoảng vẫn gọi điện và hỏi thăm về Alyona"
Nhờ sự giúp đỡ của Nelly Betcher, một nữ phóng viên thuộc tờ Rossiyskaya Gazeta đã theo dõi cuộc sống của Alyona trong 10 năm qua, đôi bên cuối cùng đã gặp lại nhau.
Vào thời điểm các vụ nổ xảy ra, Nelly đang đứng ngoài ngôi trường và chứng kiến tất cả. Trong các bài viết của Nelly, có một bài đáng chú ý mang tên "Một con tin 6 tháng tuổi" , đăng kèm bức ảnh chụp Elbrus cứu Alyona. Nelly nói rằng chị đã tìm được Elbrus và đề nghị viết về ông. Tuy nhiên Elbrus luôn từ chối gặp mặt: "Đừng biến tôi thành người hùng, tôi chỉ làm công việc của mình. Hãy viết về Alyona, sự sống sót của cô bé là phép lạ".
Sau bài viết ấy, Nelly dần trở thành người thân trong gia đình Alyona. Chị đều đặn viết về quá trình trở lại cuộc sống bình thường của cô bé và các bài viết luôn được độc giả đón nhận. "Khi thời điểm kỷ niệm 10 năm cô bé được giải cứu đang tới gần, tôi quyết định tổ chức một cuộc gặp với Elbrus" - Nelly nói.
Khi nhận điện thoại, Elbrus nói rằng ông cũng muốn được gặp Alyona để xem cô bé lớn tới đâu. Nhưng ông sợ khi phải nhớ về những ngày khủng khiếp đã qua. Phải nhờ sự thuyết phục của Nelly mà Elbrus mới tìm đến nhà Alyona.