Bảo tồn nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm

Để làng nghề gốm tồn tại trước các yếu tố tác động thì giải pháp tối ưu nhất là xây dựng làng gốm thông qua du lịch, gắn kết với du lịch để lôi cuốn du khách.
Bảo tồn nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm ảnh 1Gốm truyền thống Bàu Trúc của người Chăm ở Ninh Thuận thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Phó giáo sư-tiến sỹ Trương Văn Món thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để làng nghề gốm tồn tại trước các yếu tố tác động thì giải pháp tối ưu nhất là xây dựng làng gốm thông qua du lịch, gắn kết với du lịch để lôi cuốn du khách tới tham quan, trải nghiệm, mua sắm, từ đó, nghệ nhân có thêm thu nhập, làng nghề khởi sắc.

Ý kiến này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc tế về “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức trong hai ngày 8-9/12.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Bangladesh cùng các đại biểu đến từ các vụ, viện và các tỉnh có đồng bào Chăm sinh sống.

Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội thảo được tổ chức nhằm tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế và trong nước về bảo tồn di sản văn hóa, thu thập thông tin, tài liệu để củng cố luận cứ khoa học cho việc xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Tại hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học quốc tế và trong nước tập trung thảo luận, cùng nhận diện và làm sáng tỏ những giá trị tiêu biểu về nghệ thuật làm gốm của người Chăm; công bố kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa gốm Chăm với các trung tâm gốm ở Việt Nam và các nước ở châu Á, trong đó có so sánh những điểm giống và khác về tri thức và kỹ thuật, hình thức biểu đạt, tập quán liên quan, phương pháp truyền nghề, sự tương đồng và dị biệt cũng như vai trò và vị thế của gốm Chăm trong mạng lưới thương mại hàng hải và trong bối cảnh trao đổi kinh tế và văn hóa với các nước.

Hội thảo còn tập trung phân tích về hiện trạng di sản gốm Chăm đồng thời khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ khẩn cấp và đề xuất các biện pháp để bảo vệ khẩn cấp “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm."

[Hơn 350 hiện vật quý trưng bày tại chuyên đề “Gốm Chăm xưa và nay”]

Tại hội thảo, các nhà khoa học cũng chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng gốm truyền thống; xây dựng chính sách đối với nghệ nhân và quyền lợi hợp pháp của nghệ nhân; kinh nghiệm quy hoạch, bảo tồn và phát triển làng nghề gốm; việc phát triển du lịch làng nghề nói chung và nghề gốm nói riêng; kinh nghiệm và giải pháp truyền dạy; cách quảng bá, giới thiệu giá trị di sản và sản phẩm; kinh nghiệm marketing gắn với phát triển bền vững để duy trì sức sống của di sản…

Tỉnh Ninh Thuận có làng gốm Bàu Trúc, một làng nghề sản xuất gốm có truyền thống lâu đời và tiêu biểu không chỉ ở Việt Nam mà cả ở khu vực Đông Nam Á.

Gốm Chăm Bàu Trúc tiêu biểu bởi sản phẩm gốm được chế tác hoàn toàn bằng thủ công “Nắn bằng tay, không bàn xoay." Sản phẩm sau khi chế tác được nung lộ thiên, cho ra sản phẩm gốm độc đáo, mang tính độc bản cao với những nét đặc trưng văn hóa Chăm không lẫn với sản phẩm gốm ở nơi khác.

Tuy nhiên, nghề gốm Chăm Bàu Trúc cũng đang đứng trước nguy cơ mai một, bởi tác động của nền sản xuất công nghiệp, các sản phẩm gia dụng (đồ đựng, đồ nấu…) hiện đại với vật liệu mới dần thay thế sản phẩm gốm truyền thống.

Hơn nữa, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi ngành nghề đang làm cho thế hệ trẻ không mặn mà trong việc nối tiếp nghề truyền thống của thế hệ đi trước.

Nghề làm gốm truyền thống của người Chăm có một vai trò to lớn trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Sản phẩm gốm không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình và trong văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm.

Toàn bộ quy trình làm gốm của đồng bào Chăm toát lên một giá trị nghệ thuật đặc trưng. Chính nhờ vậy, dù trải qua bao thăng trầm trong tiến trình phát triển, nhưng gốm truyền thống của người Chăm vẫn tồn tại với thời gian.

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết với mong muốn bảo tồn và phát huy hiệu quả nghề sản xuất gốm và nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nhận được sự đồng thuận và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch về xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Hiện nay, các thủ tục liên quan đến công tác xây dựng hồ sơ gần như được hoàn tất.

Kết quả từ ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học tại hội thảo quốc tế này sẽ được Ban xây dựng hồ sơ (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) tổng hợp, bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến Cục Di sản văn hóa-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Việt Nam thẩm định, cho ý kiến góp ý bổ sung, hoàn thiện trước khi nộp hồ sơ tại Ủy ban UNESCO vào tháng 3/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục