Trong đợt điều tra khảo sát khảo cổ học tại một số xã thuộc huyện Ngân Sơn, cán bộ Viện Khảo cổ học và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện một số dấu tích của thời tiền sử tại hang Nà Mò, thôn Nà Cà, xã Hương Nê.
Đây là phát hiện có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu thời tiền sử ở Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.
Hang Nà Mò thuộc địa phận thôn Nà Cà, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Nà Mò – theo tiếng địa phương có nghĩa là ruộng bò. Đây là một hang lớn nằm trên sườn dãy núi đá vôi, hang cao khoảng 15m so với chân núi.
Cửa hang hình vòm lớn quay về hướng Tây chếch Bắc, trông xuống một thung lũng rộng lớn có một con suối chảy qua. Bề mặt hang khá bằng phẳng rộng gần 500m2. Phần lớn diện tích lòng hang đều nhận được ánh sáng tự nhiên, thuận lợi cho người cư trú.
Tại khu vực gần cửa hang, đoàn khảo sát đã tiến hành đào thám sát một hố rộng 2,5m2. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, dấu tích của người nguyên thuỷ tìm thấy chủ yếu ở khu vực giữ hang.
Tầng văn hoá dày khoảng 1,2m đã có dấu lớp văn hoá bị xâm hại. Tầng văn hoá có độ kết cấu khá mềm, được hình thành bởi đất sét trong hang đá có màu xám sẫm, xen lẫn vỏ nhuyễn thể sống, suối và di vật khảo cổ.
Đoàn cũng đã phát hiện hàng chục di vật khảo cổ chủ yếu là đồ đá. Qua mặt cắt địa tầng cho thấy di tích có hai tầng văn hoá phát triển trực tiếp lên nhau, không có lớp phân cách.
Đó là lớp văn hoá sớm nằm ở phía dưới dày gần 1mét, chứa nhiều công cụ lao động như công cụ chặt đập, công cụ nạo cắt, cuốc tay, đá nguyên liệu.
Tất cả đều được chế tác từ những viên cuội ở sông suối và bằng kỹ thuật ghè đẽo thô sơ. Loại hình công cụ này mang đặc trưng công cụ văn hoá Hoà Bình muộn như công cụ rìu ngắn, công cụ hình bầu dục.
Trong lớp văn hoá muộn dày gần 20cm nằm ở bên trên, ngoài những công cụ đá cuội ghè đẽo đã tìm thấy đồ gốm thô dày nguyên thuỷ được nặn bằng tay, độ nung thấp, bên ngoài có trang trí hoa văn.
Hầu hết các lớp văn hoá đều tìm thấy dếu vết của bếp lửa, với lớp than tro dầy, đất đỏ cháy. Trong các lớp văn hoá tìm thấy khối lượng lớn xương răng động vật và vỏ nhuyễn thể sông suối như ốc, trai, trùng trục. Đó chính là tàn tích thức ăn của người tiền sử bỏ lại.
Đáng chú ý là đã tìm thấy dấu vết cháy và vết chặt trên những đoạn xương ống, chứng tỏ người nguyên thuỷ đã phân chia con thú săn được thành nhiều phần và nướng chúng trên lửa.
Việc tìm thấy nhiều chầy nghiền và những dấu tích còn lại cho thấy săn bắn, hái lượm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong phương thức tìm kiếm nguồn thức ăn của người nguyên thuỷ nơi đây.
Sự có mặt của nhiều đá cuội nguyên liệu, phác vật đá và mảnh tước ở đây cũng chứng tỏ quá trình gia công công cụ được tiến hành tại chỗ.
Ngoài ra đoàn cũng đã tìm thấy loại thổ hoàng là thứ đá khoáng chất màu đỏ, thường được người nguyên thuỷ nghiền thành bột hoà với nước bôi lên người để trang trí.
Đặc biệt khảo sát bước đầu cũng đã phát hiện được một ngôi mộ ở vị trí sâu nhất của tầng văn hóa. Mộ được đánh dấu bằng 3 tảng đá xếp cạnh nhau. Xương cốt chủ nhân ngôi mộ được xếp thành một cụm, có chôn kèm theo một công cụ đá, không tìm thấy hộp sọ. Toàn bộ xương có dấu vết nhuộm mầu đỏ của thổ hoàng. Đây là ngôi mộ cải táng.
Theo Phó Giáo sư, tiến sĩ Trình Năng Chung, trưởng đoàn khảo sát cho biết, dựa vào kết cấu trầm tích địa tầng văn hoá, hang Nà Mò là một di tích cư trú của nhiều thế hệ cư dân nguyên thuỷ.
Lớp cư trú sớm nhất thuộc cư dân văn hoá Hoà Bình muộn, có niên đại cách ngày nay khoảng 6000- 7000 năm, lớp cư trú muộn thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới- sơ kỳ kim khí có niên đại cách ngày nay khoảng 4000 năm.
Đây là phát hiện khảo cổ học quan trọng, đóng góp những nhận thức mới vào việc nghiên cứu thời tiền sử ở Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trình Năng Chung cũng cho biết thêm, hiện nay công việc nghiên cứu kỹ di tích này vẫn đang được tiến hành và di chỉ này sẽ được khai quật lớn trong thời gian tới./.
Đây là phát hiện có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu thời tiền sử ở Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.
Hang Nà Mò thuộc địa phận thôn Nà Cà, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Nà Mò – theo tiếng địa phương có nghĩa là ruộng bò. Đây là một hang lớn nằm trên sườn dãy núi đá vôi, hang cao khoảng 15m so với chân núi.
Cửa hang hình vòm lớn quay về hướng Tây chếch Bắc, trông xuống một thung lũng rộng lớn có một con suối chảy qua. Bề mặt hang khá bằng phẳng rộng gần 500m2. Phần lớn diện tích lòng hang đều nhận được ánh sáng tự nhiên, thuận lợi cho người cư trú.
Tại khu vực gần cửa hang, đoàn khảo sát đã tiến hành đào thám sát một hố rộng 2,5m2. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, dấu tích của người nguyên thuỷ tìm thấy chủ yếu ở khu vực giữ hang.
Tầng văn hoá dày khoảng 1,2m đã có dấu lớp văn hoá bị xâm hại. Tầng văn hoá có độ kết cấu khá mềm, được hình thành bởi đất sét trong hang đá có màu xám sẫm, xen lẫn vỏ nhuyễn thể sống, suối và di vật khảo cổ.
Đoàn cũng đã phát hiện hàng chục di vật khảo cổ chủ yếu là đồ đá. Qua mặt cắt địa tầng cho thấy di tích có hai tầng văn hoá phát triển trực tiếp lên nhau, không có lớp phân cách.
Đó là lớp văn hoá sớm nằm ở phía dưới dày gần 1mét, chứa nhiều công cụ lao động như công cụ chặt đập, công cụ nạo cắt, cuốc tay, đá nguyên liệu.
Tất cả đều được chế tác từ những viên cuội ở sông suối và bằng kỹ thuật ghè đẽo thô sơ. Loại hình công cụ này mang đặc trưng công cụ văn hoá Hoà Bình muộn như công cụ rìu ngắn, công cụ hình bầu dục.
Trong lớp văn hoá muộn dày gần 20cm nằm ở bên trên, ngoài những công cụ đá cuội ghè đẽo đã tìm thấy đồ gốm thô dày nguyên thuỷ được nặn bằng tay, độ nung thấp, bên ngoài có trang trí hoa văn.
Hầu hết các lớp văn hoá đều tìm thấy dếu vết của bếp lửa, với lớp than tro dầy, đất đỏ cháy. Trong các lớp văn hoá tìm thấy khối lượng lớn xương răng động vật và vỏ nhuyễn thể sông suối như ốc, trai, trùng trục. Đó chính là tàn tích thức ăn của người tiền sử bỏ lại.
Đáng chú ý là đã tìm thấy dấu vết cháy và vết chặt trên những đoạn xương ống, chứng tỏ người nguyên thuỷ đã phân chia con thú săn được thành nhiều phần và nướng chúng trên lửa.
Việc tìm thấy nhiều chầy nghiền và những dấu tích còn lại cho thấy săn bắn, hái lượm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong phương thức tìm kiếm nguồn thức ăn của người nguyên thuỷ nơi đây.
Sự có mặt của nhiều đá cuội nguyên liệu, phác vật đá và mảnh tước ở đây cũng chứng tỏ quá trình gia công công cụ được tiến hành tại chỗ.
Ngoài ra đoàn cũng đã tìm thấy loại thổ hoàng là thứ đá khoáng chất màu đỏ, thường được người nguyên thuỷ nghiền thành bột hoà với nước bôi lên người để trang trí.
Đặc biệt khảo sát bước đầu cũng đã phát hiện được một ngôi mộ ở vị trí sâu nhất của tầng văn hóa. Mộ được đánh dấu bằng 3 tảng đá xếp cạnh nhau. Xương cốt chủ nhân ngôi mộ được xếp thành một cụm, có chôn kèm theo một công cụ đá, không tìm thấy hộp sọ. Toàn bộ xương có dấu vết nhuộm mầu đỏ của thổ hoàng. Đây là ngôi mộ cải táng.
Theo Phó Giáo sư, tiến sĩ Trình Năng Chung, trưởng đoàn khảo sát cho biết, dựa vào kết cấu trầm tích địa tầng văn hoá, hang Nà Mò là một di tích cư trú của nhiều thế hệ cư dân nguyên thuỷ.
Lớp cư trú sớm nhất thuộc cư dân văn hoá Hoà Bình muộn, có niên đại cách ngày nay khoảng 6000- 7000 năm, lớp cư trú muộn thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới- sơ kỳ kim khí có niên đại cách ngày nay khoảng 4000 năm.
Đây là phát hiện khảo cổ học quan trọng, đóng góp những nhận thức mới vào việc nghiên cứu thời tiền sử ở Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trình Năng Chung cũng cho biết thêm, hiện nay công việc nghiên cứu kỹ di tích này vẫn đang được tiến hành và di chỉ này sẽ được khai quật lớn trong thời gian tới./.
Minh Thuý (Vietnam+)