Sau chiến thắng trước Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, huấn luyện viên Arsene Wenger đã mạnh miệng tuyên bố Arsenal đủ sức để giành “cú ăn bốn”. Nhưng giờ, sau thất bại trước Birmingham trong trận chung kết Carling Cup, được cho là dễ dàng nhất trong số bốn mục tiêu, các Pháo thủ có thể sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh trắng tay!
Danh hiệu đầu tiên đã vụt mất, đội bóng của Wenger vẫn còn tới 3 cái đích lớn lao tiếp theo, cúp FA, Premier League và Champions League, nhưng mấy ai tin vào Arsenal nữa.
Trái đất vẫn quay, cuộc sống vận động và nhiều đổi thay, chỉ Arsenal vẫn là Arsenal, nghĩa là cứ mùa nọ nối mùa kia, chịu đựng và chịu đựng. Đúng là người ta không nên ngã lòng trước thử thách, nhưng với Arsenal, người ta chẳng hiểu đâu là thử thách còn đâu là mục đích của họ, còn thất bại là mẹ thành công ư, câu ngạn ngữ đó chắc cũng không đúng với Wenger và các học trò rồi.
Có thể hiểu được sức ép tâm lý dành cho đội bóng thành London là không nhỏ và việc giải bài toán tâm lý đó, trách nhiệm đầu tiên thuộc về vị HLV người Pháp. Người vẫn được tôn sùng như một người cha dìu dắt các thế hệ trẻ trưởng thành bao năm qua.
Khi một đội bóng đá mà chẳng có chức tước nào mãi, Wenger chắc cũng cần lên những sợi dây cót tinh thần cho chính bản thân mình. Thắng một lượt trước Barca, ông kéo căng hết cỡ niềm tự hào pháo thủ khi nhắc đến "cú ăn bốn". Khi vị thuyền trưởng của một con tàu cũng không giữ vững được trạng thái tâm lý, đừng lấy làm lạ tại sao cả đoàn tàu đi lạc lối trên xứ sở sương mù. Nhưng lo lắng là hoàn toàn có lý do, bởi nếu thắng Birmingham, họ sẽ có động lực tinh thần rất lớn. Vậy mà, điều ngược lại đã diễn ra.
Arsenal vẫn vậy, làm đẹp cho đời bằng cách chơi hào hoa nhưng đôi lúc họ tự huyễn hoặc mình bằng lối chơi đẹp đó. Wenger là một người có khả năng xây dựng đội bóng, nhưng không có cốt cách của một nhà vô địch. Arsenal trong tay ông chỉ là những đứa trẻ, mãi là những người không bao giờ chịu lớn.
Không phủ nhận những gì Wenger và Arsenal làm được, họ cũng đã có những chiếc vương miện, nhưng lâu rồi, hiện tại, Arsenal đang trắng tay, họ vẫn còn những mục tiêu trong suy nghĩ, nhưng niềm tin đang mất dần.
90 phút ở Wembley đấy chứng kiến một đội đang vật vã trụ hạng như Birmingham, thoải mái hơn về tinh thần, đánh gục một Arsenal bị căng cứng. Đừng đổ lỗi cho Walcott hay Fabregas vắng mặt, dù là với bất kì lí do gì, Arsenal vẫn mạnh hơn hẳn đối phương. Vậy là tạm biệt chiếc cúp đầu tiên, từ nay đến hết mùa, chắc quá ít thời gian để Wenger nuôi cho những đứa trẻ nhà mình lớn nổi.
Điều quan trọng nhất, chính Wenger cũng không lớn!
Những mục tiêu còn lại của các Pháo thủ: * Champions League: Arsenal đã thắng Barcelona 2-1 ở trận lượt đi trên sân nhà, nhưng ở lượt về, họ sẽ phải làm khách ở Nou Camp, nơi mà mùa trước các Pháo thủ từng bị đánh tơi bời với tỷ số 0-4! Lần này, chỉ cần thua 0-1 thì Arsenal cũng bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách. * Premier League: Sau 27 vòng, Arsenal hiện vẫn đang kém Manchester United 4 điểm. Bản thân huấn luyện viên Alex Ferguson của M.U cũng cho rằng cuộc đua vô địch chỉ còn diễn ra giữa đội của ông và Arsenal. * Cúp FA: Arsenal sẽ phải đá lại trận đấu ở vòng 5 với Leyton Orient (trận trước hòa 1-1 trên sân của Leyton). Nếu vượt qua đối thủ này, Arsenal sẽ gặp… M.U ở tứ kết. |