Anh Ngọc: Sau Del Piero, Cannavaro tôi sẽ gặp Buffon và Pirlo

Nhà báo Anh Ngọc, trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Rome (Italy) đã từng thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Del Piero khi danh thủ này vẫn còn thi đấu cho Juventus.
Anh Ngọc: Sau Del Piero, Cannavaro tôi sẽ gặp Buffon và Pirlo ảnh 1Bình luận viên Anh Ngọc phỏng vấn Alessandro Del Piero năm 2009 (Ảnh tác giả cung cấp)

Ngày hôm nay, huyền thoại bóng đá Italy Alessandro Del Piero sẽ đặt chân tới Việt Nam và có buổi giao lưu với người hâm mộ tại báo Thể thao& Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam.

Nhà báo Anh Ngọc, trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Rome (Italy) đã từng thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Del Piero khi danh thủ này vẫn còn thi đấu cho Juventus. Với tư cách là chuyên gia hàng đầu về bóng đá Italy, cũng là nhà báo duy nhất đại diện cho làng báo Việt Nam tham dự cuộc bỏ phiếu bầu Quả bóng vàng FIFA, Anh Ngọc từng đón một siêu sao Italy khác sang thăm Việt Nam là Fabio Cannavaro.

Hãy cùng nghe Anh Ngọc chia sẻ về Del Piero, bóng đá Italy cũng như tình yêu với đất nước hình chiếc ủng.


Là chuyên gia hàng đầu về bóng đá Italy, anh đánh giá thế nào về sự nghiệp của Alex. Có phải Alex thành công ở cấp câu lạc bộ hơn là với Azzurri?

- Tôi tin rằng, Alex là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Juve nói riêng và bóng đá Italy nói chung. Những con số đã nói lên quá nhiều về anh, chẳng hạn, với 290 bàn cho Juve trên tất cả các mặt trận và 705 lần ra sân, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và khoác áo Juve nhiều nhất trong lịch sử.

Del Piero đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ ở Juve mà còn trong màu áo đội tuyển Italy và là một biểu tượng của bóng đá nước này trong hơn một thập kỉ, vì anh đẹp trai, tài năng và là một số 10 xuất chúng mà calcio sản sinh ra sau Roberto Baggio.

Tôi không ngạc nhiên khi anh từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Italy và là một trong số những nhà thể thao được yêu thích nhất ở đây. Ở cấp độ đội tuyển thì Del Piero đã chơi bóng ở một thời kỳ mà những ngôi sao tấn công của đội Thiên thanh không phải là ít. Tuy nhiên, anh không trở thành một thần tượng lớn trong màu áo đội tuyển như người đã chờ đợi.

Đương nhiên, một cầu thủ đã chơi gần 100 trận cho đội tuyển và ghi gần 30 bàn trong số đó, trong đó có bàn thắng quyết định thắng lợi trước Đức ở bán kết World Cup 2006 và đoạt Cúp vàng năm ấy, không phải là một kẻ thất bại.

Chỉ có điều, người ta đã kỳ vọng rất nhiều vào tài năng của anh và cuối cùng, họ nhận ra là anh không đáp ứng được kỳ vọng vào tài năng ấy. Tôi cho là vì Del Piero thiếu một độ "lì" nhất định về tâm lí, một bản lĩnh vững vàng để chịu được áp lực.

Trên sân bóng ở cấp câu lạc bộ, anh ấy là Pinturicchio (biệt danh của Del Piero, theo tên của một họa sĩ Italy thế kỉ 15), nhưng ở đội tuyển, anh ấy là Godot (một nhân vật được chờ đợi và không bao giờ đến, trong kịch của Samuel Beckett).


Anh đã có dịp làm việc với những huyền thoại như Del Piero, Cannavaro. Hãy kể những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh về họ.

- Tôi gặp Del Piero vào cuối năm 2009 ở trại tập Vinovo của Juve. Tôi sẽ không bao giờ quên được hôm ấy. Trời hồi hộp chờ Del Piero trong phòng họp báo của Juventus khá lâu. Trợ lí báo chí của Juve nói rằng anh ấy tới muộn một chút, vì anh nán lại tập thêm. Đấy là giai đoạn mà Del Piero trải qua khá nhiều khó khăn, đang mất vị trí chính thức vào tay tân binh Diego sau khi anh chấn thương.

Tôi phỏng vấn anh khá lâu, về rất nhiều điều, từ cuộc sống của anh và gia đình, đội Juventus, những chấn thương, vụ Calciopoli và về tương lai. Tôi có nói rằng, ở Việt Nam, anh rất được yêu thích. Anh trả lời là một ngày nào đó, anh hy vọng sẽ đến Việt Nam. Del Piero là một ngôi sao lớn, nhưng rất gần gũi, ăn nói nhỏ nhẹ, nụ cười thân thiện và rất dễ thương. Tôi tặng anh ấy một cái cravat lụa Vạn Phúc, anh tặng lại tôi một cuốn tạp chí Hurrah Juventus, một cờ lưu niệm và một cái huy hiệu Juve mà đến giờ tôi vẫn giữ như một báu vật.

Với Cannavaro, kỉ niệm lại rất "độc". Tôi cùng với anh ấy trong suốt thời gian ba ngày anh ở Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2012. Những câu chuyện nho nhỏ những vui và nhớ mãi thì nhiều.

Nhưng có 2 câu chuyện để đời. Một lần, tôi nói chuyện với anh ấy về những hình xăm trên tay anh. Anh bảo, đấy là các con anh, và với những hình xăm ấy, dù anh có đi đâu xa, các con anh cũng ở bên anh, trong tim anh. Anh bảo tôi cũng nên xăm đi. Thế là ngay sau đó, tôi cũng xăm tên con tôi vào tay.

Ngày rời Việt Nam, anh nhiều việc và rất vội, và đã kí tặng mỏi tay trên các áo đấu. Anh bảo, anh sẽ không kí cho bất cứ ai nữa. Nhưng một trợ lí nói rằng, có một người nhờ anh kí. Người ấy nói tên tôi (lúc đó, tôi đang chờ để chia tay anh ở sân bay). Anh vui vẻ kí vào chiếc áo: "Cám ơn vì đã dịch cho tôi". Chiếc áo ấy cũng như chữ kí của anh và của Del Piero dành riêng cho tôi là những báu vật mà tôi sẽ luôn gìn giữ.

Cả Del Piero lẫn Cannavaro đều có thể hình nhỏ, không hơn thậm chí thấp hơn cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta luôn viện cớ thể hình nhỏ Anh nghĩ tại sao họ thành công trên trường quốc tế? Có phải đó là hình mẫu cho cầu thủ Việt?

 

- Trong bóng đá, thể hình đôi khi không phải tất cả. Del Piero chỉ cao 1m74, còn Cannavaro là 1m76, không phải là lí tưởng đối với một trung vệ.

Trên cái nền thể lực cực tốt, kĩ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng ghi bàn của Del Piero cùng với khả năng đọc trận đấu, phán đoán tình huống, cắt bóng, tranh chấp tay đôi của Cannavaro-được tôi luyện trong môi trường bóng đá Italy giàu tính chiến thuật-đã nâng họ lên tầm thế giới.

Anh Ngọc: Sau Del Piero, Cannavaro tôi sẽ gặp Buffon và Pirlo ảnh 2Anh Ngọc đón Cannavaro sang Việt Nam năm 2012 (Ảnh tác giả cung cấp)

Tôi nghĩ rằng, bóng đá Italy, với khả năng chiến thuật hàng đầu của họ, có thể là một môi trường tốt cho việc đào tạo cầu thủ của chúng ta. Tiếc là cho tới nay, một sự hợp tác giữa Italy và Việt Nam trong việc đào tạo HLV và cầu thủ vẫn chưa có.

Sau những cuộc gặp gỡ với Del Piero và Cannavaro, anh có dự định sẽ gặp ngôi sao bóng đá Italy nào nữa không?

 

- Công việc của tôi ở Italy chủ yếu là theo dõi mảng thời sự chính trị, nhưng tôi cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội và quan hệ có được để thực hiện các cuộc phỏng vấn hoặc gặp gỡ những ngôi sao khác.

Mơ ước của tôi là trực tiếp gặp được Roberto Baggio. Điều này không đơn giản, vì anh ấy sống rất kín đáo, ngại tiếp xúc cả với báo chí và công chúng Italy.

Năm ngoái, tôi được đội Napoli mời đến chơi và cũng được họ tặng một áo đấu đầy chữ kí của các cầu thủ. Năm nay, tôi đang liên hệ với Juve để phỏng vấn Andrea Pirlo và Gianluigi Buffon. Những cuộc phỏng vấn này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục