Filippo Inzaghi từng mang đến không ít thành công cho AC Milan khi còn là cầu thủ, nhưng thật khó để khẳng định "ông vua việt vị" sẽ sớm đưa Rossoneri trở lại đỉnh vinh quang chỉ nhờ vào kinh nghiệm huấn luyện đội trẻ. Những thất bại liên tiếp tại International Champions Cup trên đất Mỹ (thua Olympiakos, Manchester City 1-5, Liverpool 0-2) cho thấy "Super Pippo" có quá nhiều việc phải làm để vực dậy một Milan đang ở giai đoạn suy tàn.
Trong quá khứ, Andrea Stramaccioni đã từng đưa đội trẻ Inter Milan vô địch cúp C1 châu Âu, nhưng rồi gần như "chết cóng" trên băng ghế chỉ đạo sau một quãng thời gian đẹp đẽ (đả bại Juve ngay trên sân khách, chấm dứt 49 trận bất bại), "chết" khi đang được kỳ vọng nhất, đó là tính chất của những chiến lược gia trẻ.
Còn với Inzaghi, những gì Milanista có thể đặt niềm tin vào ông chỉ có thể là... lịch sử.
Từ khi Silvio Berlusconi tiếp quản, Milan từng một lần vắng mặt khỏi cúp châu Âu (1997-98) - thời điểm Milan gần như cạn kiệt khát vọng vì đã quá no nê danh hiệu, trước khi sụp đổ dưới bàn tay của Oscar Tabarez.
16 năm sau, "thành tích" đáng buồn đó lại được tái hiện. Người Milan có lý do để mà buồn nhưng có thể với Inzaghi thì lại khác. Milan sẽ bước vào Serie A với tư thế của một đội bóng gần như chẳng có gì, đồng nghĩa áp lực đặt lên vai Inzaghi cũng không quá nặng nề.
Thực tế, Milan cũng đã không ít lần phải chấp nhận là "kẻ ngoài cuộc" tại cúp C1/Champions League - đến từ vô vàn lý do đá kém có, thậm chí là vì tiêu cực - nhưng tất cả vẫn luôn nhớ đến Rossoneri với tư cách là một "con ngáo ộp" thực sự ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Inzaghi là người hiểu Champions League có giá trị hơn ai hết. Pippo đã từng bị đẩy lên khán đài trong đêm Istanbul lịch sử (thua Liverpool) để rồi hai năm sau đó tại Athens, những bước chạy và tiếng thét của chàng trai ấy in đậm vào trong mỗi nơron thần kinh của các Milanista như những gì tươi sáng nhất.
Thế nên, khát vọng được tỏa sáng, khát vọng được ghi bàn, được chiến thắng của Inzaghi có thể chính là những gì mà ban lãnh đạo Milan chờ đợi ở Super Pippo trên cương vị "thuyền trưởng" của đội bóng này.
Tất nhiên, tất cả những lý do trên đều có thể trở thành lạc quan tếu nếu như Inzaghi thất bại, nhưng muốn thành công trước hết cứ phải có niềm tin đã.
Cách đây 27 năm, ít ai có thể nghĩ một huấn luyện viên không tên tuổi chỉ chơi bóng nghiệp dư như Arrigo Sacchi có thể làm nên cơ đồ lớn đến như thế với chính Milan. Filippo Inzaghi 2014 cũng vậy, thậm chí còn bằng tuổi Sacchi năm nào nữa, thế thì tại sao lại không thể tin Inzaghi?