"Hậu Mùa Xuân Arập"

2 năm sau “Mùa Xuân Arập,” các nước giờ ra sao?

Cuộc chính biến ở Ai Cập là bằng chứng cho thấy phong trào "Mùa Xuân Arập" đã không mang lại kết quả như nhiều người từng nghĩ.
Cuộc chính biến ở Ai Cập những ngày qua là bằng chứng sống động nhất cho thấy phong trào "Mùa Xuân Arập" đã không mang lại kết quả như nhiều người từng nghĩ. Hai năm kể từ lúc hàng loạt quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi chứng kiến những biến cố to lớn từ cuối năm 2010, đã có hai tổng thống mất ghế ở Ai Cập, Syria chìm vào nội chiến và Tunisia cùng Libya đang trải qua giai đoạn chuyển giao cực kỳ khó khăn. Hãy cùng điểm lại những gì đã xảy ra tại các quốc gia này. AI CẬP Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, Tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên của Ai Cập, đã bị quân đội lật đổ ngày ngày 3/7 sau một năm cầm quyền đầy biến cố của ông với những cuộc khủng hoảng và biểu tình lớn nổ ra khắp nơi. Hàng nghìn người Ai Cập đã kêu gọi ông từ chức trong những cuộc biểu tình lớn chưa có tiền lệ kể từ 18 ngày biểu tình trước đó vào tháng 2/2011 dẫn tới việc người tiền nhiệm của ông Morsi, Hosni Mubarak, phải từ chức. Trong khi Mubarak, cũng xuất thân từ quân đội, đã tự nguyện trao lại quyền lực, thì ở trường hợp của Morsi, quân đội đã ra tay trước và trao lại quyền lực lâm thời cho người đứng đầu Tòa án hiến pháp tối cao Ai Cập Adly Mansour trước khi chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.
[Toàn cảnh cuộc chính biến ở Ai Cập]
Ngày 4/7, ông Mansour đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống, và những lãnh đạo chính của phong trào Anh em Hồi giáo đã bị bắt giữ. TUNISIA Tunisia, là khởi nguồn của Mùa xuân Arập, hiện do một liên minh Hồi giáo nắm quyền. Ngày 14/1/2011, tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, cầm quyền từ năm 1987, chạy sang Arập Xêút sau những cuộc nổi dậy bắt đầu từ vụ tự thiêu của một thanh niên vì các vấn đề kinh tế ngặt nghèo trong nước. Nhiều tháng sau đó, tháng 10/2011, quốc hội được bầu lại, bao gồm chủ yếu các nghị sĩ của đảng Hồi giáo ôn hòa Ennahda. Moncef Marzouki, một đối thủ lớn của Ben Ali, được bầu làm chủ tịch quốc hội. Nhưng đến nay quốc hội vẫn chưa thể thông qua một hiến pháp mới vì thiếu sự đồng thuận giữa các nghị sĩ và đất nước vẫn thường xuyên phải chứng kiến xung đột và khủng hoảng chính trị cũng như sự lan tràn của các nhóm Hồi giáo cực đoan. SYRIA Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang vướng vào một cuộc nội chiến đẫm máu không biết bao giờ mới kết thúc, bắt đầu từ những cuộc biểu tình tháng 3/2011.
2 năm sau “Mùa Xuân Arập,” các nước giờ ra sao? ảnh 1
Syria giờ là đống đổ nát, với con số người thiệt mạng có thể đã lên tới hơn 100.000 người
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Một tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria nói hơn 100.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát. Trong khi đó, các nước lớn đứng đầu là Nga và Mỹ vẫn bất đồng về giải pháp giúp giải quyết cuộc xung đột ở đất nước nhỏ bé nhưng có vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng này.
[Toàn cảnh cuộc nội chiến ở Syria]
Trong vài tuần qua, quân nổi dậy đã bị đẩy lui ở một số chiến trường quan trọng. Sau khi chiếm lại thị trấn chiến lược Qusayr, quân đội chính phủ đã mở đợt tấn công vào thành phố miền trung Homs, đại bản doanh của quân nổi dậy, đồng thời tiếp tục ném bom ở ngoại ô Damascus. LIBYA Sau khi đại tá Muammar Gaddafi bị sát hại vào tháng 10/2011 sau một cuộc nổi loạn có sự hỗ trợ của không quân NATO, chính quyền mới đang rất chật vật trong việc thiết lập các định chế quân sự và an ninh để vãn hồi trật tự và luật pháp cũng như quyền lực nhà nước do các nhóm vũ trang vẫn hoạt động công nhiên. Một số cuộc tấn công đã diễn ra nhắm vào các lực lượng chính phủ và phương Tây trong vài tháng qua, trong đó đáng chú ý nhất là vụ tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, khiến đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng./.
Trần Trọng Hải Minh

Tin cùng chuyên mục