12 năm tù cho người đàn bà ném con xuống giếng

Sáng nay, ngày 2/6, Tòa án Hà Nội tuyên 12 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Nụ 23 tuổi, ở Yên Bình, Thạch Thất về hành vi giết người.
Sáng nay, 2/6, Tòa án Hà Nội tuyên 12 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Nụ 23 tuổi, ở Yên Bình, Thạch Thất về hành vi giết người. Người phụ nữ này đã nhẫn tâm ném đứa con mới ba tháng tuổi xuống giếng sâu.

Mức án này thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát trước đó là từ 13 đến 15 năm.

Khóc khi nhìn thấy mẹ

Phòng xử nhỏ nhất của tòa mà đối với Nụ lại thênh thang. Cô ngồi gục trước vành móng ngựa, nét mặt vô hồn. Vị luật sư bào chữa cho Nụ hỏi han người thân có mặt chưa, Nụ lắc đầu buồn rượi.

Suốt phiên xử, người phụ nữ từng có niềm hạnh phúc được làm mẹ, làm dâu không một lần ngoái lại nhìn gia đình chồng ngồi phía dưới. Chỉ một thoáng lúc bị dẫn vào, Nụ lướt qua họ, vô cảm.

Một lúc sau, mọi người mới phát hiện mẹ đẻ của Nụ ngồi lặng lẽ ở một hàng ghế cách xa gia đình thông gia. Đuôi mắt liếc vội thấy mẹ, Nụ bỗng khóc.

Trước vành móng ngựa, Nụ vừa khai vừa nức nở, kể lý nhí về hành vi gây ra cho con trai khiến chủ tọa nhiều lần phải nhắc cô nói to hơn.

Bị cáo trải lòng khi làm vợ anh Linh: “Lấy nhau, mới sinh con thiếu từng miếng thịt lợn để bồi dưỡng...” Nụ thút thít khi kể về nhiều lần phải bế con về nhà mẹ đẻ để có được bữa cơm đủ chất đạm: “Mẹ bị cáo phải mua chịu thịt lợn của một người hàng xóm cho bị cáo ăn”.

Vị chủ tọa hỏi Nụ: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào mà lại giết chính con đẻ của mình.” Mặt biến sắc, tái nhợt rồi thút thít, Nụ không trả lời được.

Ông chủ tọa cho rằng, trước khi hành động phải nghĩ đến hậu quả. “Hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Việc làm của bị cáo gây ảnh hưởng đến cả những người thân như mẹ và hai em gái sau này,” chủ tọa nói.

Nỗi đau khó hóa giải


Ngoài hành lang phòng xử, bà Thanh đau khổ khi nói về cô con dâu: “Nhà cũng khó khăn, tuềnh toàng không có tài sản giá trị. Cuộc sống chỉ dựa vào cây chè, ngô khoai. Tôi biết con nó phải chịu thiệt thòi khi về làm dâu nhà mình. Mọi việc tôi thường giành phần làm, để con được nghỉ ngơi.”

Linh cũng nói Nụ khai không đúng về việc anh bỏ bê, không quan tâm đến vợ con. Anh trình bày rằng thường đi làm vẫn về sớm, có buổi chủ thuê làm cơm mời ăn nên ở lại và về trễ. Cho rằng vợ có tội, Linh đề nghị tòa xử lý, giải quyết đúng pháp luật, không có một lời xin giảm nhẹ.

Năm 2008, Nụ kết hôn với anh Nguyễn Văn Linh ở cùng làng. Đến cuối năm, cuộc hôn nhân cửa đôi trai gái chốn thôn quê đã đơm hoa khi cô sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh.

Tại cơ quan điều tra, Nụ khai: ở quê cuộc sống khó khăn, con hay đau ốm, chồng đi làm ăn xa ngày càng lơ là không quan tâm, Nụ nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính nên nảy sinh ý định ghen tuông, tiêu cực.

Cô ta nghĩ điên dại rằng khi không còn con nữa, vợ chồng mới hết ràng buộc nên rắp tâm hại chết con, rồi làm thủ tục ly dị.

Khoảng 2 giờ sáng một ngày tháng 11/2009, nhận con từ tay mẹ chồng, Nụ dỗ dành, cho bú nhưng đứa trẻ 3 tháng tuổi vẫn quấy khóc.

Thấy chồng vẫn nằm ngủ, không mảy may để ý, Nụ phẫn uất trong lòng. Đợi đứa bé và cả nhà ngủ say, cô ta bế con ra ngoài giếng rồi thả xuống dòng nước lạnh.

Sau đó, Nụ đánh thức chồng dậy nói rằng khi đi vệ sinh vào không thấy cháu bé đâu. Cả gia đình nháo nhào đi tìm, còn Nụ nằm trên giường vờ than khóc. Cả gia đình, họ hàng nhà Linh cất công lục tung  khắp nơi, bé Việt vẫn mất tích.

Đến khoảng 6 giờ sáng, người nhà Linh ra giếng múc nước đun thì thấy chiếc mũ cháu bé lập lờ. Khi được vớt lên, cháu bé 3 tháng tuổi đã bị chết ngạt dưới giếng nước lạnh.

Khi được cho nói lời sau cùng, trên gương mặt người mẹ đã ném đứa con rứt ruột đẻ ra đã rơi những giọt nước mắt ân hận, ăn năn. Nụ cất lời mong được tòa giảm nhẹ mức án, nhưng tuyệt nhiên không có lời xin lỗi đến gia đình chồng.

Càng về những phút cuối, không khí phòng xử án bỗng chùng xuống bởi tiếng thút thít của mẹ đẻ Nụ. Bà ngồi rúm ró, câm lặng, chốc chốc nặng nề cầm chiếc khăn sờn cũ chấm chấm nước mắt. Liếc nhìn mẹ, Nụ bỗng đổ sụp xuống vành móng ngựa, nước mắt lã chã.

Phiên tòa kết thúc, Nụ bị dẫn giải nhanh ra xe chở phạm, lướt qua chồng và bố mẹ chồng.

Mọi người không khỏi xót xa trước cảnh tượng người mẹ đẻ cố đuổi theo, để được cầm tay Nụ. Còn Nụ bỗng ngã sụp xuống trước chân Linh, nức nở. Nhưng cô không nhìn mặt anh.

Dường như chưa từng vơi đi chút nào nỗi đau bị kịch của người chồng, người cha, người con trai trong gia đình, Linh cũng không nhìn vợ. Anh lặng lẽ lên gặp luật sư xin chữ ký để làm thủ tục ly hôn./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục